
này không phải nhà của Tiểu An, Tiểu An muốn về nhà..."
Chẳng biết tại sao bây giờ cô lại càng nhớ nhà, không ở bên cạnh Bùi Tử Nghị, lại không thể giải thích được sự khổ sở trong lòng, hiện tại cô chỉ muốn làm nũng với mẹ.
Sarah nhìn dáng vẻ đáng thương của Tiểu An, liền cầm tay cô, "Tiểu An, xin lỗi! Nơi này là nhà của em và Shirley, còn đây là cha em."
"Đây là đâu..."
"Đây là Milan thủ đô của Italy! Cha em là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng."
Cô nghe không hiểu, trên mặt hoàn toàn lộ ra vẻ không hiểu.
Shirley cũng đi lên an ủi cô, "Chị Tiểu An, chị ở lại đi! Ở lại chơi với bọn em! Có được không? Ở đây chỉ có em và chị em nên cảm thấy rất nhàm chán cũng rất cô đơn!"
Shirley dùng chiêu này rất có hiệu quả, giọng nói trẻ con ngọt ngào khiến Kỷ Xảo An mềm lòng, lại nhớ đến giọng nói của những đứa trẻ ở hội Cơ Kim. "Nhưng mà..."
Người đàn ông thở dài, "Sarah, Shirley, lần này các con quá đáng quá rồi đó! Tại sao lại lừa người ta về nhà mình? Nếu như người nhà người ta lo lắng thì phải làm sao?"
"Cha, bọn con cũng vì cứu chị ấy mà! Cha xem, Tiểu An hơi không bình thường, lúc bọn con thấy chị ấy, thì có rất nhiều tên dê xồm đến gần chị ấy, bọn con sợ Tiểu An bị bắt đi, nên dẫn chị ấy về đây! Hơn nữa Tiểu An là người Đài Loan, mẹ cũng là người Đài Loan!"
Nói đạo lý rất rõ ràng, khiến người đàn ông không thể phản bác, chỉ có thể tiếp tục thở dài, nhớ đến người vợ đã qua đời của mình, chỉ có thể trầm mặc không nói gì.
Shirley tiếp tục xuống tay với Tiểu An, "Chị Tiểu An, chị ở lại chơi với bọn em có được không? Được không.... Em cũng rất thích chị đó!"
Tiểu An nghe vậy cũng nói: "Tiểu An cũng thế..."
"Vậy chị ở lại sao?"
Cô bĩu môi, suy nghĩ một chút, cuối cùng Tiểu An cười cười nói, "Được, Tiểu An ở lại..."
Hai cô bé vui mừng hoan hô, ngay cả người đàn ông cũng không có cách nào ngăn cản, các bé lôi kéo Kỷ Xảo An chạy về phòng mình.
Người đàn ông ở phía sau hô to, "Như vậy là không đúng, nếu người nhà của cô ấy luôn tìm cô ấy thì sao? Nói không chừng người ta phát hiện chúng ta dẫn cô ấy đi, muốn kiện chúng ta tội dụ dỗ thì phải làm sao?" ๖ۣ
Nhưng không có ai để ý đến ông, ba "cô bé" không biết đã chạy đi đâu. Người đàn ông chỉ có thể thở dài vì ở trước mặt hai con gái mình không có chút địa vị nào.
......
Và như thế Tiểu An ở lại đây, mỗi ngày đều theo Sarah và Shirley đi chơi, đi mọi nơi, Tiểu An vẫn cho là mình là đang chăm sóc hai đứa trẻ "Rất nhàm chán, rất cô đơn" giống như đang làm việc tốt.
Ban ngày, hai cô bé dắt Tiểu An chạy đến trung tâm thành phố chơi, thậm chí nổi tính địa chủ, dắt Tiểu An chạy đến Mont Napoleon đi Shopping.
Bertini là cha hai bé, ở đây có bao nhiêu gian hàng thời trang, chỉ cần các cô mua thì ngay cả tiền cũng không cần trả, cho dù muốn thiếu, thì cũng đổ hết lên đầu cha mình.
Buổi trưa, hai bé mang Tiểu An đến quảng trường Duomo, nơi này có rất nhiều tượng được điêu khắc từ đá cẩm thạch.
Đến tối, cô và hai bé chạy đi ăn món ngon, vẫn là cha bé trả tiền, dù sao chỉ cần người khách ở xa vui vẻ, tốt nhất là thật vui vẻ vui đến quên cả trời đất, thì mọi chuyện đều đáng giá.
Tiểu An thực sự vui vẻ, đi mọi nơi, nhìn mọi nơi, những thứ này cô chưa từng thấy, mặc dù trước kia cha mẹ từng dắt cô ra nước ngoài, nhưng cô chưa từng đến đây, thật ra thì cô cũng chưa từng có cơ hội tự do vui chơi như thế này.
Nhìn Tiểu An vui vẻ ăn, trên mặt Sarah tràn đầy nụ cười, nhưng bé vẫn nói với em mình: "Thành thật mà nói, chị cảm thấy dáng vẻ của Tiểu An thật không giống một người chị tý nào, chị cảm thấy chúng ta có thêm một đứa em!"
"Em cũng cho là vậy."
Ngẩng đầu, nhìn vào mắt Tiểu An, Tiểu An cười vui vẻ, trên trán đầy mồ hôi, nhưng cô vẫn vui vẻ ăn kem, "Lạnh lạnh..."
"Ăn nhanh đi!"
"Ăn xong chúng ta sẽ về nhà, tối nay sẽ dặn đầu bếp nướng pizza ăn, sẽ cho chị nếm thử pizza chính thống của Italy."
"Được!"
Thật là nghe lời nha!
Buổi tối, hai bé dẫn Tiểu An về nhà, ăn xong bữa tối, vệ sinh cá nhân xong cũng đã trễ, liền chuẩn bị lên giường ngủ.
Ba "cô bé" ngủ chung một chỗ, vừa nói chuyện, Tiểu An quả thực tan vào trong những câu truyện, bởi vì lời cô dùng ngôn ngữ của trẻ em, cho nên Sarah và Shirley đều hiểu hết.
Chỉ lát sau, Tiểu An ngủ thiếp đi, cô có rất ít cơ hội chơi như điên giống hôm nay, cho nên cô mệt đến mức vừa mới nhắm mắt đã ngủ thiếp đi.
Ngay lúc nửa mê nửa tỉnh, hình như các bé nghe thấy trong miệng Tiểu An nói gì đó, giống như cô đang nằm mơ.
"Tiểu An..."
"Chị ấy nói gì vậy?"
"Nghị Nghị..."
Không có ai biết cô đang gọi ai, chỉ có mình Tiểu An biết, người xuất hiện trong mơ của cô là ai...
☆ ☆ ☆
Ngày thứ năm ở Milan, Tiểu An bắt đầu vui đến quên cả trời đất rồi, bởi vì Sarah và Shirley quá lợi hại, có thể sắp xếp hành trình ổn thỏa, muốn cho Tiểu An biết văn hóa Italy khiến Tiểu An vui vẻ đến mức quen liên lạc với người nhà.
Về phần cha của hai cô bé kia thì bận công tác, căn bản không nhớ được phải nhắc nhở con mình liên lạc với người nhà Tiểu An, ít nhất phải báo bình an.
Ngày đó Sarah và Shirley dẫn Tiểu An chạy đến nơi làm việc của ch