Yêu Em, Em Biết Không!

Yêu Em, Em Biết Không!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321853

Bình chọn: 9.00/10/185 lượt.

ớn tới anh như vậy, "Mẹ nó, cô chỉ biết khóc thôi hả, nói chuyện đi chứ!"

"Sĩ Dương!" Uông Ánh Quân ngăn bạn trai nói những từ thô tục, từ từ đi lên trước, nhẹ nhàng ôm lấy Thẩm Bội Tuyền, "Đừng khóc, đã xảy ra chuyện gì?"

Trong khoảng thời gian gần đây, đây là lần đầu tiên có người an ủi cô, dù cho cô ấy là bạn gái của người đàn ông cô thích, nhưng cô vẫn rất cảm kích."Mẹ tôi ngã bệnh, mỗi tuần đều phải chạy thận, nên tôi quyết định không đi học nữa, tôi muốn ra chợ bán rau giúp mẹ."

Cô lau nước mắt. Thật ra thì việc này cũng không có gì đáng ngại, đây chỉ là một cửa ải khó khăn mà cô buộc phải trải qua, chỉ cần cô vượt qua được thì sẽ không sao nữa. Mặc dù cô rất luyến tiếc nơi này, nhưng đây là con đường cô phải đi.

Nghiêm Sĩ Dương nghe xong thì lại tiếp tục ồn ào, "Xảy ra chuyện như vậy sao cô không nói cho chúng tôi biết? Chúng tôi có thể giúp cô mà!"

Nước mắt lại không kiềm được mà rơi xuống.

Nghiêm Sĩ Dương cầm lá đơn xé thành từng mảnh nhỏ; Thẩm Bội Tuyền muốn ngăn lại nhưng không kịp, chỉ nghe được giọng nói chắc chắn của anh ──

"Đừng lo lắng, dù có vấn đề gì thì cũng sẽ giải quyết được thôi, chúng tôi nhất định sẽ giúp cô vượt qua cửa ải khó khăn này, cho nên không cho phép tạm nghỉ học, cũng không được phép từ chức!" Nghiêm Sĩ Dương nói như đinh đóng cột.

Uông Ánh Quân cũng ở một bên an ủi cô, Thẩm Bội Tuyền lau nước mắt, không rõ cảm giác trong lòng mình bây giờ là thế nào.

Nếu như chỉ có thể làm bạn bè, cô thật nên cảm tạ vì có được những người bạn như vậy. Mặc dù cô không hy vọng làm bạn bè với anh, nhưng cô vẫn rất hạnh phúc vì được gặp anh, quen biết anh; bởi vì nhờ anh mà cô học được một điều ── thích một người là chúc cho người ấy có thể tìm được hạnh phúc, dù cho hạnh phúc ấy không phải là mình.

Dắt cô chạy ra ngoài, cũng không có nghĩa là tối nay được vui chơi vui vẻ, Bùi Tử Nghị dắt cô đến trấn trên dạo một vòng, lại dẫn cô thăm quan thành phố này.

Đi mệt rồi, cũng gần đến thời gian ăn tối, anh liền dẫn cô đi ăn; nếu ăn cơm thì theo cá tính cô gái này nhất định cô sẽ tới một quán kem lớn.

Cho nên kết quả chính là như bây giờ!

Phụ nữ sao! Mỗi tháng đều có vài ngày không tiện, thật sự không muốn sống, kết quả là bị đau bụng!

Kỷ Xảo An sờ sờ bụng, cau mày, dáng vẻ giống như không thoải mái; mặc dù trong lòng Bùi Tử Nghị không ngừng trách cứ, nhưng một câu cũng nói không nên lời, chỉ có thể nhận lệnh mà ôm lấy cô, vỗ về cô.

"Đau đau..."

Bùi Tử Nghị vỗ vỗ lưng cô, nói không trách nhưng vẫn không nhịn được mà nói ra khỏi miệng, "Đáng đời! Ai bảo em không biết tự chăm sóc mình."

"Thật xin lỗi..."

"Em đang nói xin lỗi với bụng của em sao?"

"Thật xin lỗi..."

Thật là không biết nên khóc hay nên cười? Tiểu An lại nhìn về phía bụng của mình rồi nói xin lỗi, trái tim của Bùi Tử Nghị đã mềm nhũn, nhìn khuôn mặt nhỏ nanh tái nhợt của cô, tim anh cũng đau theo.

Anh ngồi xổm người xuống, "Tiểu An, anh cõng em."

Tiểu An cười cười, ngoan ngoãn nằm lên tấm lưng rộng rãi của Bùi Tử Nghị, để mặc anh cõng cô. Nói cũng kỳ quái, anh cứ cõng như vậy, hình như đã hết đau.

"Nghị Nghị... Cám ơn..."

Bùi Tử Nghị sửng sốt, trên mặt hiện lên tia kích động, nhưng mà anh vẫn lắc đầu, khẩu thị tâm phi* nói: "Nói cám ơn cũng vô dụng, từ giờ trở đi, ít nhất một tuần em không được ăn kem."

(*khẩu thị tâm phi: Miệng nói một đường tâm nghĩ một nẻo)

"A... Không thể..."

"Có thể!"

"Không thể..."

"Em còn muốn bị đau bụng sao?"

Tiểu An gục đầu lên bả vai anh, ngoan ngoãn nghe lời, không dám nói nữa, lần này bị đau bụng đã dọa cô sợ thật rồi.

Thấy cô không nói gì, Bùi Tử Nghị cũng không ngưng lại mà nói tiếp, "Chỉ cần hết kinh, bụng cũng hết đau, thì ăn lại, được không?"

"Được!" Cô cười, cảm súc của cô biểu hiện rất rõ ràng, vui vẻ hay mất hững tất cả đều hiện trên mặt.

Cô không ngụy trang, khiến người khác chỉ cần liếc nhìn thôi cũng đoán được tâm tình của cô.

Chẳng qua là anh chỉ muốn biết rõ hơn, cô có hiểu về tình cảm không? Có hiểu tình cảm của anh hay không... Anh có thể yêu cầu xa vời rằng cô nên biết tình cảm của anh không?

Gió thổi nhẹ, hai người bước đi trên đường trong gió thoang thoảng mùi thơm, mát mẻ nhưng không lạnh, làm người khác thấy thoải mái.

Ít nhất Tiểu An đã thoải mái gục trên lưng anh ngủ thiếp đi, trong miệng vẫn lầm bầm không biết đang nói cái gì, hình như là phát ra thanh âm thoải mái.

"Tiểu An, em biết không? Anh rất thích em!"

"Thích..."

"Đúng vậy! Anh rất thích em, thật sự rất thích, rất thích." Đã nhiều năm rồi! Từ lần đầu thấy cô, đã cảm thấy cô rất đặc biệt, thời gian trôi qua anh cũng dần dần lớn lên, bắt đầu hiểu được tình cảm, anh cũng bắt đầu cảm nhận được mình có tâm tình khác thường đối với cô gái này.

Anh từng biết anh yêu một cô bé vĩnh viễn cũng sẽ không lớn, anh cũng từng tự nói với mình không sao cả; nhưng mà anh phát hiện anh không làm vậy được.

Nếu như cô không thể không thể hiểu được tình cảm, nếu như cô không xác định được mình có thích anh hay không, giống như một cô gái bình thường thích một chàng trai, nếu như cô chỉ ở trong thế giới đơn thuầ


Polaroid