XtGem Forum catalog
Yêu Em, Em Biết Không!

Yêu Em, Em Biết Không!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321395

Bình chọn: 8.5.00/10/139 lượt.

Mở đầu

Đã nhiều năm trôi qua, đứa bé cũng dần dần lớn lên, nhiều năm qua nhà họ Kỷ ở trong khu nhà cao cấp càng lúc càng náo nhiệt, Kỷ Văn Hào và Tạ Thi Âm lại có thêm ba đứa con trai.

Con người cũng thay đổi theo năm tháng, người khỏe mạnh cũng già đi, nhưng người một nhà vẫn gắn bó như cũ.

Mà cô bé Kỷ Xảo An kia, mặc dù thân thể lớn lên thành "người lớn", nhưng tâm lý của cô vẫn là một cô bé, vẫn là bảo bối mà cha mẹ và mấy em trai thương yêu nhất, cũng là người mà mọi người không thể bỏ xuống được.

Mặc dù Kỷ Xảo An đã hai mươi lăm tuổi, thoạt nhìn bề ngoài giống như những cô gái bình thường khác, nhưng khi còn bé do một lần bị bệnh dẫn đến não bị tổn thương, trí tuệ chậm phát triển, mặc dù đã trưởng thành, nhưng trí tuệ và năng lực chỉ chỉ dừng ở năm mười tuổi.

Nhà họ Kỷ đường đường là một gia đình giàu có nhưng lại có một người như vậy, người ngoài nghe thấy không khỏi thở dài, muốn an ủi, nhưng chỉ cần là người nhà họ Kỷ, thì họ nhất định sẽ nói "Nhiều chuyện!"

Mặc kệ Xảo An là như thế nào, cô vĩnh viễn là bảo bối của cả nhà, vĩnh viễn có nụ cười sáng lạn hồn nhiên, có can đảm và lòng hiếu kỳ, thậm chí cô luôn khiến mọi người nhức đầu không thôi, nhiều lúc không biết nên trách cứ hay nên khen ngợi?

Buổi chiều gió thổi nhẹ, gió lạnh thổi qua sân nhà, thổi vào phòng khách to lớn củ nhà họ Kỷ.

Hôm nay là ngày nghỉ, khó khăn lắm mọi người mới đều ở nhà, người giúp việc mang bàn đến sân để cho cả gia đình ông bà chủ uống trà chiều, hưởng thụ gió thổi nhè nhẹ.

Mọi người rất bận rộn, chỉ thấy Kỷ Xảo An ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế, ánh mắt chuyển tới chuyển lui, lúc thì nhìn ra cửa cổng lúc lại nhìn em ba ngồi bên cạnh.

Cũng vì sợ Xảo An chạy lung tung, cho nên cậu em thứ ba luôn luôn nghiêm túc của cô chịu trách nhiệm giám thị cô.

Mặc dù Kỷ Xảo An là chị cả, nhưng mà người em trai trước mặt nhỏ hơn cô gần mười tuổi, luôn coi cô giống một người em gái.

Trên thực tế, không chỉ có mình cậu em này, ngay cả hai người em trai khác của cô cũng coi cô như em gái mà chăm sóc, bảo vệ, những bé trai này đều cam tâm tình nguyện trợ giúp gánh vác trách nhiệm này lên vai, chăm sóc người chị chậm phát triển trí tuệ này, một câu oán hận họ cũng không có, đã là tay chân (chỉ anh chị em trong gia đình), thì nên như thế.

Nhưng mà Kỷ Xảo An thì thảm rồi, trước kia là ba và mẹ trông coi cô, hiện tại cả ba người em trai cũng trông coi cô, làm cô muốn chạy đi chơi cũng không được.

"Tiểu Tiệp..." Cô làm nũng nói, dáng vẻ giống như không thể ngồi yên được nữa.

Nhưng mà người trước mắt nhỏ hơn cô rất nhiều tuổi, cậu con trai chỉ mới vừa lên cấp ba chỉ liếc nhìn cô một cái, giọng nói quả thực so với ba thì càng giống ba hơn. "Ngoan ngoãn ngồi im! Không cần suốt ngày nghĩ muốn đi chơi."

"Người ta... Không phải là muốn đi chơi..." Queen -

"Thôi nào, ngoan một chút đi."

Kỷ Xảo An bĩu môi nhìn về phía cổng, cô muốn chạy ra khỏi cổng... chờ chút nữa anh sẽ đến đây... thật lâu rồi anh chưa đến...

Nhưng vào lúc này, bên trong nhà vọng ra tiếng gọi, muốn người đang giám thị Kỷ Xảo An vào giúp đỡ; cậu đứng lên, trước khi đi vẫn không quên nhìn Kỷ Xảo An ân cần dạy bảo một phen. "Chị, không được chạy lung tung đó! Nếu chị lại chạy đi khiến ba và mẹ không tìm được chị, mẹ sẽ khóc đó!" Nói xong mới đi vào nhà.

Kỷ Xảo An bĩu môi nhìn trái lại nhìn phải, cô chỉ nghĩ đơn giản rằng thời cơ đã đến, bây giờ không chạy thì còn đợi lúc nào nữa?

Quả nhiên chỉ trong chớp mắt, Kỷ Xảo An liền rời khỏi ghế, chạy mất dạng.

Chẳng bao lâu sau, mọi người trong nhà họ Kỷ đi ra ngoài, chuẩn bị hưởng thụ thời gian dùng trà chiều... Đây là thời gian của cả nhà, cũng là thói quen của họ, mỗi tuần sẽ chọn một ngày nghỉ, mọi người quây quần bên nhau tâm sự, uống trà, và ăn bánh ngọt Tạ Thi Âm làm, cùng nhau chia xẻ những việc thường gặp trong cuộc sống.

Quan trọng hơn là, khiến bọn nhỏ cảm nhận được sự ấm áp của gia đình.

Kỷ Văn Hào đi bên cạnh bà xã của mình, giúp bà bưng bánh ngọt ra, những công việc này họ sẽ không cần người giúp việc, mà tự mình làm.

Gia đình tụ hội, niền vui là tự mình chuẩn bị, nếu để người khác giúp đỡ thì không còn ý nghĩa nữa rồi.

Hai vợ chồng vẫn cười nói với nhau, mấy người con trai cũng chen vào mấy câu, nhưng ánh mắt của họ đều tập trung vào cái bàn trong sân, mọi người cũng không nói ra điều này.

Kỷ Văn Hào nhíu mày, "Tiểu An đâu rồi?"

Tạ Thi Âm nhìn xung quanh, gió vẫn tiếp tục thổi, nhưng bà lại không nhìn thấy khuôn mặt tươi cười, đáng yêu của con gái. "Tiểu Tiệp, không phải bảo con ở đây trông chị sao?"

Vẻ mặt của cậu con trai gọi là Tiểu Tiệp kia liền cứng ngắc, quả nhiên là không biết nên nói gì. Cô gái này, không đúng! Người này đúng là con nít mà! Đã bảo đừng chạy lung tung rồi mà lại không chịu nghe, bây giờ không biết đã chạy đi đâu rồi! "Con... Có dặn chị ấy không được chạy lung tung rồi..." Sau đó liền hô to, "Kỷ Xảo An, chị ra đây cho em!"

Con trai lớn nhà hị Kỷ nhìn xung quanh, suy nghĩ một chút, rồi nói với ba mẹ: "Ba, mẹ, con đoán là chị... lại chạy ra cổng nữa rồi!"

Kỷ Văn Hào nhìn con trai, "