nhưng bây giờ thằng nhóc đã trưởng thành, cao lớn đẹp trai là một người đàn ông thành thục, không khỏi cảm thán thời gian trôi qua nhanh.
Lại nhìn con gái mình đang đứng cạnh cậu ta, Kỷ Văn Hào càng cảm khái... ông từng nghĩ sẽ gả con gái mình cho Bùi Tử Nghị, nhưng mà đứa bé lớn lên, tương lai cũng sẽ thay đổi, ông không đủ khả năng khống chế.
Tạ Thi Âm nhìn con gái, "Tiểu An, để Tử Nghị ngồi xuống nghỉ ngơi đi."
Kỷ Xảo An vội vàng buông tay Bùi Tử Nghị ra để anh ngồi xuống, mình thì ngồi sát bên, cứ như vậy Bùi Tử Nghị gia nhập hàng ngũ nói chuyện cùng người nhà họ Kỷ.
Rất lâu rồi Bùi Tử Nghị đã có cảm giác mình thích nhà họ Kỷ hơn, anh thích không khí nơi này, cũng thích cô bé này, nhưng hiện tại anh lại tiến thoái lưỡng nan, rất khó lựa chọn, lại không biết nên lựa chọn nên như thế nào.
Cô bé này, hiểu không?
"Tử Nghị, hôm nay ở lại ăn tốt đi!"
"Dạ, con cám ơn."
Trong ánh mắt Bùi Tử Nghị giống như đang suy nghĩ điều gì đó, có lẽ Kỷ Xảo An không nhìn ra, dù có nhìn ra cũng không hiểu, nhưng những người còn lại của nhà họ Kỷ đều phát hiện ra.
Bữa tối hôm đó, Bùi Tử Nghị cùng ăn với mọi người trong nhà họ Kỷ, thỉnh thoảng cũng cười nói, bầu không khí tương đối sôi nổi, dĩ nhiên lời nói trẻ con của Kỷ Xảo An khiến mọi người đều bật cười.
Sau khi ăn xong, Bùi Tử Nghị cùng Kỷ Xảo An đi tới vườn hoa, thật ra thì do cô một mực đòi đi theo anh... đã nhiều năm như vậy, cô vẫn luôn bám theo anh như một cái đuôi, cô thích đi theo anh, còn anh thì lại không nói gì.
Nhìn lúm đồng tiền đáng yêu của cô, khuôn mặt xinh đẹp khiến người khác nín thở, cô bé này đã trưởng thành, đã không phải là cô nhóc khi bé kia nữa, nhất định cô không biết cô luôn luôn có thể tác động tới tim anh, để cho anh cảm giác được tim của anh khi thì đập quá nhanh khi thì quên cả đập.
Nhưng mà nhất định cô không hiểu, cô sẽ không hiểu... cô khiến anh cảm thấy vô lực và thất bại.
Đột nhiên Bùi Tử Nghị không nhịn được nói toàn bộ những suy nghĩ trong lòng mình cô cô biết, dĩ nhiên, anh dùng những từ dễ hiểu nhất, nói quyết định trong lòng mình cho cô biết.
Sau đó không ai biết Bùi Tử Nghị về lúc nào, nhưng mọi người phát hiện Kỷ Xảo An bĩu môi, ngồi ở bậc thang trước cửa nhà nhìn bầu trời đầy sao, nhìn trăng sáng.
Tạ Thi Âm và Kỷ Văn Hào trao đổi ánh mắt, rồi quyết định để bà lên trước, ngồi xuống bên cạnh con gái. "Tiểu An, sao vậy con?"
Kỷ Xảo An nhìn cha mẹ, lần đầu tiên ánh mắt cô hiện lên vẻ hoang mang, "Mẹ."
"Làm sao vậy con?"
"Mẹ, nước Mỹ là cái gì?"
"Nước Mỹ... là một quốc gia!"
"Vậy nước Mỹ ở đâu?"
"Ở rất xa... Tại sao con lại hỏi những điều này vậy?"
Kỷ Xảo An nhìn mẹ, trong ánh mắt tràn đầy vẻ thất bại và khó hiểu, đây là lần đầu tiên Tạ Thi Âm nhìn thấy trong mắt con gái lộ ra những cảm xúc này.
Kỷ Xảo An không giải thích được, có phải cô đã làm sai điều gì không, cô không ngoan sao? Tại sao... Nghị Nghị lại muốn đi? "Mẹ, Nghị Nghị... muốn đi nước Mỹ!"
Nước Mỹ... Cô có thể đi đến đó không?
Chương 1.
Trong một lớp học ồn ào của khối sáu, một cô bé ngồi hàng ghế đầu tiên cạnh cửa sổ, ánh mắt hiện lên vẻ tò mò, cặp mắt to tròn nhìn cái thế giới này, giống như cái thế giới này không giống như trong trí tưởng tượng của cô.
Có rất nhiều bạn nhỏ, ai cũng thật đáng yêu, tất cả mọi người đều ngoan ngoãn, có vài người vây quanh cô sờ sờ tóc của cô, sau đó cô sẽ mỉm cười, trên mặt hiện lên vẻ thẹn thùng.
Lúc này, một cậu bé nhảy ra, dáng vẻ như đại ca muốn mọi người cút ngay; mọi người lập tức giải tán, cô bé nhìn thấy cậu con trai, nụ cười trên mặt càng tươi hơn.
"Nghị Nghị..."
"Cầu xin cậu thông minh lên một chút có được hay không? Có người thì muốn chơi với cậu, có người thì muốn bắt nạt cậu, cậu nên phân biệt được biết không?"
"Hì hì..."
"Chẳng qua không sao cả! Mình sẽ bảo vệ cậu, nếu ai dám bắt nạt cậu, mình sẽ đánh bọn họ nhừ tử."
Nhìn cậu bé giơ quả đấm, cô bé bĩu môi, lắc đầu, lại cười cười. Cô luôn thích cười như vậy, để nụ cười cực rỡ luôn hiện hữu trên khuôn mặt đáng yêu của cô.
"Thầy giáo nói chỉ cần cậu không ngủ trong giờ học là được rồi, cho nên tuyệt đối không được ngủ, nhưng cũng đừng nói chuyện với bạn học! Bác Kỷ nói thật lâu nhà trường mới đồng ý cho cậu vào lớp học. Nhưng cậu cũng đừng lo lắng, mình nhất định sẽ chỉ cậu..."
"Chỉ cái rắm! Một người bị thiểu năng trí tuệ sao mà chỉ được?"
Một giọng nói vang lên ở phía sau, cậu bé nheo mắt lại nhìn, cô bé cũng ló đầu ra nhìn xem ai đang nói, sau đó lại cười cười.
"Cười cái rắm! Thật là một đứa ngu ngốc."
Không khí tương đối căng thẳng, cậu bé xoay người nhìn chằm chằm một cậu bé khác đang nói, ánh mắt lộ vẻ tức giận, cũng bởi vì động tác này, khiến cậu hoàn toàn che cô bé ở phía sau mình. "Cậu nói lại lần nữa xem!"
Cậu bé kia cũng tỏ ra không sợ hãi, trừng mắt lại.... ở trường cậu ta là một tiểu bá vương, không hề sợ ai! "Nói mấy lần cũng như vậy thôi, ngu ngốc chính là ngu ngốc."
"Mẹ kiếp! Miệng mày sao lại thối thế hả! Đáng ăn đòn..." Thế là cậu xông lên phía trước, đánh nhau với đứa bé kia.
Đối phương cũng không phải là kẻ dễ bị bắt n