Snack's 1967
Yêu Em Được Không

Yêu Em Được Không

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322431

Bình chọn: 8.5.00/10/243 lượt.

có thể là do Tư Ngâm hiểu

lầm.” Vạn Đại Phú vội vàng trấn an cô.

“Lão đại, anh dù

sao cũng phải để tôi đối chất với Tư Ngâm, có lẽ cô ấy thật sự hiểu lầm? Cũng có thể do anh hiểu lầm ý của cô ấy? Hôm nay anh hỏi tôi, tỏ vẻ

nghi ngờ thái độ làm việc của tôi, nói muốn hỏi cho rõ ràng, như vậy

không minh bạch, tôi không muốn nhận lấy những tội danh mà tôi không

có.” Cô cố nén nước mắt, tự nói với mình tuyệt đối không được khóc, khóc chính là cam chịu.

“Được rồi! Vậy cô có thể hỏi cô ấy.” Vạn Đại Phú cũng rất đau đầu, cả hai mĩ nhân đều là trợ thủ đắc lực của anh, anh không muốn mất đi bất kỳ ai.

Lam Nguyệt phẫn

nộ tiêu sái ra khỏi văn phòng Vạn Đại Phú, trở lại vị trí của mình, Vạn

Đại Phú đứng ở cửa văn phòng của mình, lúc này, Mạnh Thừa Kiệt ra ngoài

làm việc chưa về, Hà Tư Ngâm đang ngồi trước máy tính.

Lam Nguyệt giận đến hai tay run rẩy, cô hít sâu một hơi mới mở miệng nói:

“Tư Ngâm, lúc nãy lão đại gọi mình vào, nói là cậu cho rằng mình không

làm công việc kiểm kê, chỉ ngồi không nói chuyện phiếm?”

Hà Tư Ngâm quay đầu, ánh mắt hiện lên một tia áy náy, nhưng rồi lập tức

lời lẽ đầy chính nghĩa: “Lão đại nói với cậu, là mình nói với anh ấy?”

Cô ngàn vạn lần nói đi nói lại, không nghĩ tới Vạn Đại Phú vẫn bán đứng

cô.

“Tư Ngâm, buổi sáng mình có kiểm kê! Đến buổi chiều, là cậu nói chỉ còn mấy thứ linh tinh, đều là đồ do cậu mua, bảo mình

không cần làm.”

“Đúng vậy! Buổi chiều rõ ràng cậu không

làm, là một mình mình kiểm kê, mình nói sai sao?” Hà Tư Ngâm không chút

bối rối, mồm mép nói.

“Tư Ngâm, cậu sao lại nói vậy? Là

cậu bảo mình không cần kiểm kê, mình nghe cậu nói mới không làm, cậu sao lại nói với lão đại mình lười biếng không làm việc?” Lam Nguyệt tắc

nghẹn, mắt mở lớn không tin.

“Lão đại hỏi mình hôm đó

tình hình kiểm kê thế nào, cậu buổi chiều rõ ràng không làm việc, chỉ

cùng Tiểu Lí nói chuyện phiếm, mình chỉ kể lại tình hình thực tế cho lão đại, không hề nói sai câu nào.” Hà Tư Ngâm gằn từng tiếng phản bác.

“Nhưng cậu không nói với lão đại, là cậu bảo mình không cần kiểm kê, mình chỉ

nghe theo lời cậu, cậu làm sao có thể nói mình từ đầu đến cuối chỉ nói

chuyện phiếm?” Thanh âm của cô không tự giác cao lên.

“Cậu rõ ràng chỉ cùng Tiểu Lí nói chuyện phiếm! Lam Nguyệt, mình nói sai sao?”

Lam Nguyệt cảm thấy vô lực, cô nghĩ Tư Ngâm và cô dù không phải chị em,

nhưng hai người tốt xấu gì cũng là đồng nghiệp suốt ba năm, bình thường

luôn giúp đỡ nhau, Tư Ngâm tại sao có thể đưa cô vào bẫy như vậy?

“Tư Ngâm, không thể nói như vậy, là cậu bảo mình không cần kiểm kê, hơn nữa mình không hề cả buổi nói chuyện phiếm với Tiểu Lí, chỉ là thoáng hàn

huyên với Tiểu Lý một đôi câu, cậu tại sao lại nói ngược lại?” Tuy là

Tiểu Lí chủ động đến nói chuyện với cô, nhưng cô không thể đẩy Tiểu Lí

xuống nước.

Hà Tư Ngâm khẽ nhếch cằm. “Mình không cho

rằng mình nói sai, cậuc chiều hôm đó hoàn toàn không làm việc.” Cô biết

chính mình đố kỵ, đố kỵ vì Mạnh Thừa Kiệt đối xử tốt với Lam Nguyệt.

Rõ ràng cô so với Lam Nguyệt chỗ nào cũng tốt hơn, Lam Nguyệt từng kết

hôn, còn có con riêng, không hiểu vì sao Mạnh Thừa Kiệt lại chú ý đến

Lam Nguyệt? Lại coi cô giống như người trong suốt?

Vạn

Đại Phú nghe đoạn đối thoại của hai người, thật sự làm anh khó xử, hai

người đang phân tranh, anh biết nghe theo ai? Anh chỉ biết là, một khi

nhúng tay vào, anh cũng sẽ làm mất lòng một người.

“Tôi

hiểu rồi.” Lam Nguyệt cảm thấy ủy khuất, kềm nén nước mắt, cô không lấy

đồ đạc cá nhân, chỉ cầm lấy túi xách đi ra ngoài cửa.

“Lam Nguyệt.” Vạn Đại Phú gọi.

“Lão đại, tôi muốn xin nghỉ, để tôi yên tĩnh một chút.”

“Cô cẩn thận một chút.” Vạn Đại Phú chỉ có thể dặn với theo bóng dáng cô.

Sau khi rời công ty, nước mắt không ngừng tuôn rơi, cô không làm hại ai,

cũng không đề phòng gì, cô tới bây giờ chỉ cố gắng làm tốt bổn phận của

mình, không nghĩ tới người đồng nghiệp ở chung nhiều năm, tình cảm lại

bạc nhược đến thế.

Cô từng nghĩ Hà Tư Ngâm không phải người như thế!

Khó trách người ta nói đồng nghiệp không bao giờ có thể có tình cảm thật

sự, thường vì tư lợi của mình, không từ thủ đoạn, âm thầm phân cao thấp.

Nơi nào có con người thì sẽ có thị phi, nơi có thị phi tất sẽ có phân tranh.

Cô không phải người thích so đo, cũng không có ý đồ gì, chỉ muốn an phận

làm việc, cũng không muốn cạnh tranh cao thấp, nhưng là, cuối cùng vẫn

bị quấn vào vòng tranh đấu.

Lời đồn đãi thị phi bay đầy trời, cô làm sao có thể đối mặt với ánh mắt khác thường của đồng nghiệp?

Cô chỉ không hiểu Tư Ngâm vì sao phải làm vậy? Coi trọng tình cảm chị em

giữa hai người, để bây giờ đổi lấy sự tổn thương khi bị phản bội.

*

Vạn Đại Phú là kẻ đầu sỏ gây ra nên trong lòng rất lo lắng, anh chỉ là muốn hỏi chuyện đầu cuối, không ngờ lại hỏng bét như vậy, anh vốn tin tưởng

những gì Hà Tư Ngâm nói, xem ra những kẻ trung gian đều là hiểu lầm rồi.

Tự nhiên cảm thấy mình không thể giải thích được phụ nữ. Lam Nguyệt vô

tội, Hà Tư Ngâm cũng không nói sai, chỉ là cách nói của Hà Tư Ngâm gây

ra hiểu lầm.

Giữa trưa, Mạnh Thừa Ki