
nào thoát được sự ôn nhu của anh.” Chính vì vậy cô mới
cảm thấy bất an!
“Chính vì vậy, nên nhiều cô gái thích
anh, thổ lộ với anh, nhưng lại muốn anh đối xử thô bạo với những cô gái
khác, mẹ anh nói, phụ nữ là để mình chịu tổn thương hộ, không phải để
mắng chửi.”
“Lại là mẹ anh nói?” Cô nở nụ cười, cho tới bây giờ không khí đầy dục tính mới tan ra một chút.
“Đúng vậy! Ai bảo mẹ anh lúc nào cũng muốn sinh con gái, nhưng lại sinh ra được ba thằng con trai.” Anh cũng cười.
“Mẹ anh nhất định rất hạnh phúc, có nhiều con trai thay bà chịu tổn thương.” Cô cảm động nói.
“Em cũng sẽ rất hạnh phúc, bởi vì Tiểu Kiệt này và Tiểu Kiệt nhỏ của em
cũng sẽ hứng lấy hết đau khổ cho em.” Mạnh Thừa Kiệt cắn cô một cái.
“…..” Cô bỗng nhiên đỏ mặt, không biết nói với anh thế nào.
“Em muốn nghe chuyện cũ không?” Anh nói.
“Chuyện cũ gì?”
“Chuyện anh và Tiêu Thư Phương.” Anh bắt đầu mân mê bàn tay nhỏ bé của cô.
“Chuyện quá khứ đã qua rồi, anh có thể không nói.”
“Nhưng anh muốn nói với em.”
“Nếu anh muốn nói thì em sẽ nghe.”
“Cô ấy là con gái của Giám đốc Quan Toàn.” Mạnh Thừa Kiệt chậm rãi kể lại chuyện bốn năm trước.
“Thì ra là cô ấy, cô ấy không phải bạn gái của anh sao?” Lam Nguyệt giật mình nhìn anh.
“Là bạn gái cũ!” Anh sửa lại, “Em biết cô ấy?”
“Anh là đại soái ca trong Quan Toàn, mà chuyện anh và con gái của Giám đốc
quen nhau, là chủ đề bàn tán của mọi người cao thấp trong cả công ty, em đương nhiên biết.” Trong lòng ngọt ngào, làm cô hoàn toàn đã quên phải
giả bộ không biết chuyện của anh.
“Vậy em còn giả vờ không biết anh?” Anh cố ý chất vấn cô, chính là muốn xem phản ứng của cô.
“Có gì khác nhau đâu? Dù sao anh cũng không nhớ được em.” Cô ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, khẽ hừ một tiếng.
“Trước khi anh xuất ngoại, đã chia tay với cô ấy.”
“Vì sao?” Chẳng lẽ đó khi ấy anh uống say, chính là vì nguyên nhân này sao?
“Quan niệm không hợp, anh cần lý tưởng, cô ấy cần địa vị….”
Cô nhìn khuôn mặt nghiêm túc của anh. “Sau đó thì sao?”
“Anh mong cô ấy hiểu, cô ấy lại lấy việc chia tay uy hiếp anh, cô ấy không
muốn anh đi, sợ anh vừa đi ra nước ngoài sẽ thay lòng đổi dạ.”
“Vậy hai người có thể đính hôn trước, cô ấy cũng có thể cùng anh đi ra nước
ngoài!” Mấy năm qua, cô đã nghĩ như vậy, tưởng người con gái hạnh phúc
ấy chắc chắn đã cùng anh xuất ngoại.
“Lúc ấy anh cũng có kế hoạch như vậy, nhưng cô ấy không chịu.”
“Vì sao?”
“Bố cô ấy đã sắp xếp, cô ấy tuy còn trẻ nhưng cũng đã làm quản lý, nếu cô
ấy theo anh ra nước ngoài, mọi thứ ở Quan Toàn có thể sẽ mất hết, mà các cổ đông khác giống như hổ rình mồi muốn cướp vị trí của cô ấy, huống hồ anh ra đi, có thể hai, ba năm không về nước được, đến lúc đó cô ấy nhất định đã mất đi quyền lực ở Quan Toàn.”
“Cô ấy cũng có
thể cùng học với anh, lấy bằng thạc sĩ trở về, trình độ học vấn và kinh
nghiệm đều tăng, sẽ không sợ bị người ta đoạt mất chức vị!” Lam Nguyệt
không hiểu, vì sao Tiêu Thư Phương lại dễ dàng buông ra một người đàn
ông tốt như vậy.
Mạnh Thừa Kiệt cười khổ, “Trọng điểm
là, cô ấy căn bản phản đối anh làm về điện ảnh, cho rằng đó là một ngành không kiếm ra tiền.”
“Cô ấy sao có thể nói như vậy, mỗi người đều có lý tưởng và khát vọng của riêng mình, cô ấy nhìn vậy mà
nhu nhược, hoàn toàn không giống một người phụ nữ mạnh mẽ.” Thì ra bề
ngoài có thể lừa gạt người, anh nhìn phong lưu thì ra lại là kẻ chung
tình, Tiêu Thư Phương nhìn điềm đạm đáng yêu, nhưng lại tính toán đến
vậy. Cô sai rồi, không nên trông mặt mà bắt hình dong.
“Nên trước khi xuất ngoại, anh và cô ấy chia tay.”
“Anh rất buồn p hải không?” Cô vì sự khổ sở của anh mà đau lòng.
“Lúc ấy rất buồn, cơ hồ là thống khổ, nhưng mà hiện tại rất may mắn, may mắn vì đã chia tay với cô ấy, nếu không cả đời này phải ở trước mặt cô ấy
không ngẩng đầu lên được.” Tình cảm của anh đã hoàn toàn kết thúc.
“Chuyện đó…. Cô ấy giờ tìm anh, có phải muốn quay lại với anh không?”
Anh biết, đây là điều làm cô bất an. Anh dịu dàng dùng tay nâng khuôn mặt
nhỏ nhắn của cô, nhẹ nhàng lướt môi lên môi cô. “Ừ! Anh không muốn giấu
em, đó là ý của cô ấy.”
“Vậy anh thì sao? Dù sao hai người cũng từng thật sự yêu nhau.” Lam Nguyệt gượng cười hỏi.
“Em vẫn không tin anh? Anh nói nhiều như vậy, em vẫn hoài nghi anh? Anh
hiện tại đang ôm em chứ không phải cô ấy, tình yêu qua đi, không thể
quay lại, cô ấy không thể chấp nhận sở thích của anh, không ủng hộ công
việc của anh, cô ấy và anh không còn liên quan đến nhau nữa, em hiểu
không?” Anh rất tức giận, giận chính mình không thể làm Lam Nguyệt tin
tưởng, giận không thể làm cô cảm động, nên anh mới chậm chạp không chịu
nói chuyện cô và anh từng có quan hệ, anh nên làm thế nào, mới có thể
làm cô thừa nhận?
Mạnh Thừa Kiệt luôn luôn ôn hòa, cô
chưa từng nhìn anh tức giận, anh đối đãi với cấp dưới cũng luôn nhu hòa, mà hiện nay bộ dạng tức giận của anh, làm cô vừa sợ hãi lại vừa vui
thích.
“Xin lỗi, em chỉ là không biết nên đối diện với
cảm xúc của mình thế nào, em thấy Tiêu tiểu thư đến tìm anh, em tự nói
với mình là không cần để ý, muốn cư x