XtGem Forum catalog
Yêu Đương Với Tổng Giám Đốc

Yêu Đương Với Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322975

Bình chọn: 9.00/10/297 lượt.

p

lời nói: "Nhưng, con bé nên gọi điện thoại về nhà mới đúng chứ!"

"Theo con thấy, ngoại trừ báo cảnh sát, không còn nghĩ ra được cách nào khác nữa rồi." Trang Vĩ Quần đề nghị.

"Không được!" Mẹ Hàn lập tức quát bảo ngưng lại, "Tâm Dao là một giáo viên, là một tấm gương cho học sinh noi theo, chuyện này một khi công khai ra

ngoài, sau này đối mặt với học sinh như thế nào?"

"Tạm thời chưa cần báo cảnh sát, chờ Mộ Văn trở lại rồi hãy quyết định." Cha Hàn nói.

"Mộ Văn xảy ra chuyện gì vậy?" Tâm Uyển sốt ruột nói: "Nói muốn đi ra ngoài tìm Tâm Dao, đã lâu như vậy rồi, cũng không gọi điện thoại về!"

Cũng trong lúc đó, Mộ Văn đang lái xe, điên loạn đi khắp ngõ nhỏ phố lớn

trong nội thành Đài Bắc, trong lòng không ngừng kêu tên Tâm Dao.

Hắn gần như tìm kiếm tất cả các tiệm cơm, khách sạn, quán trọ ở Đài Bắc,

thậm chí chạy hết tất cả các bệnh viện trong thành phố, không ngừng tìm

kiếm, cho đến rạng sáng, mới ủ rũ quay đầu trở lại nhà họ Hàn.

Khi hắn chạm đến ánh mắt lo lắng, sốt ruột của Trang Vĩ Quần, hắn biết Tâm

Dao vẫn chưa về! Nghĩ tới đây, máu của hắn dường như đông cứng lại!

"Vẫn không có tin tức?" Ánh mắt Mộ Văn ảm đạm, sắc mặt tiều tụy, xem ra rất mệt mỏi và không còn chút sức lực nào.

Trang Vĩ Quần lắc đầu một cái, cùng hắn tiến vào phòng khách.

Từ vẻ mặt nghiêm túc của Mộ Văn, mọi người đều biết chuyện không ổn, cả nhà nhìn nhau, vẻ mặt nặng nề.

"Đừng lo lắng!" Vĩ

Quần đặt tay trên vai mộ văn, an ủi hắn: "Tôi tin rằng Tâm Dao không có

việc gì, cô ấy chỉ nhất thời không biết nên đối mặt với cậu như thế

nào."

Mộ Văn mệt mỏi kiệt sức ngồi xếp bằng ở trong ghế salon,

vùi mặt vào lòng bàn tay, giọng nói đè nén vang lên qua khe hở các ngón

tay:

"Ban đầu mọi người thật sự không nên lừa gạt tôi!" Hắn kích

động kêu: "Cô ấy yếu ớt như thế, lại gánh chịu nhiều đau khổ như vậy, cô ấy rất cần tôi!"

Khóe mắt Hà Mộ Văn tràn ngập nước mắt, cực kỳ ân hận khi mình là người cuối cùng biết những chuyện xảy ra cho Tâm Dao.

Mẹ Hàn cảm thấy một làn hơi nóng tràn vào mắt, bà bị sự đau khổ ân hận mãnh liệt của Mộ Văn làm cho cảm động.

Mất đi một người đàn ông như Mộ Văn, đối với Tâm Dao mà nói, thật sự là bất hạnh!

"Mộ Văn. . . . . ." Gương mặt mẹ Hàn tràn đầy nước mắt, nhìn Mộ Văn nói:

"Cơm tối con còn chưa ăn, lại liên tục tìm Tâm Dao như thế, hiện tại

nhất định rất đói bụng phải không? Để bác vào bếp lấy ít đồ ăn ra."

Bà đứng lên, đang chuẩn bị vào bếp làm cho hắn một tô mì, lại bị Hà Mộ Văn ngăn lại:

"Con thật sự ăn không vô." Hắn nói, đầu vẫn vùi trong lòng bàn tay, thật lâu sau, mới ổn định tâm trạng của mình, ngẩng đầu lên lần nữa, "Không

được! Con không thể bó tay chờ đợi ở nơi này, con muốn tiếp tục đi tìm."

"Đi tìm ở đâu, con định tìm ở nơi nào?" Cha Hàn trước sau vẫn chưa mở miệng, giờ mới nói.

Tâm Uyển cũng không thể nhịn được nữa, cả đêm lo lắng cùng sợ hãi nên rất cáu giận, cô kích động phun ra một tràng:

"Đừng nghĩ rằng Tâm Dao mềm mại yếu ớt, nếu em ấy một lòng muốn biến mất trên thế giới này, không ai có thể tìm được em ấy!"

Dứt lời, cô che kín mặt, khóc nấc.

Vĩ Quần vội chạy lại, nhanh chóng ôm Tâm Uyển, "Đừng khóc, mọi người đang

cố gắng nghĩ về những nơi mà cô ấy có thể đến, chắc chắn sẽ tìm được cô

ấy!"

"Vĩ Quần." Mẹ Hàn nói: "Con đưa Tâm Uyển vào trong phòng nghỉ ngơi trước đi, con bé đang có thai, không nên để mệt mỏi."

Gật đầu xong, Trang Vĩ Quần đỡ Tâm Uyển trở về phòng ngủ nghỉ ngơi.

Tiếp theo lại là một thời gian chờ đợi dài đăng đẳng, không biết đã trải qua bao lâu, đột nhiên, chuông điện thoại vang lên, mọi người đồng thời

giật mình chạy tới.

Cha Hàn từ trên ghế salon đứng phắt dậy, nói: "Nhất định là Tâm Dao!" Ông nhào tới, nhanh chóng cầm điện thoại, vội

vàng lên tiếng: "Alo!"

Đúng như ông dự đoán, trong loa truyền đến âm thanh yếu ớt, run rẩy của Tâm Dao: "Cha, con. . . . . . Không biết

phải làm sao đây. . . . . . Con. . . . . . Con mệt quá!"

"Tâm Dao!" Cha Hàn kêu to: "Quay về đi! Con đang làm tất cả mọi người lo lắng, con ở đâu. . . . . ."

Nói chưa dứt lời, Mộ Văn lập tức xông tới, đoạt lấy điện thoại, giọng nói

vội vàng, gấp gáp: "Tâm Dao! Đừng trốn tránh anh nữa, cầu xin em! Anh

yêu em! Anh không quan tâm chân của em như thế nào! Hãy tin anh, anh sẽ

hết sức nỗ lực, cố gắng chăm sóc cho em, chỉ xin em hãy quay về, Tâm

Dao!" Giọng điệu của hắn gần như cầu xin.

Bên đầu kia điện thoại một hồi trầm mặc.

"Tâm Dao!" Mộ Văn lo lắng kêu lên: "Em có nghe anh nói không? Cầu xin em nói cho anh biết, em rốt cuộc đang ở đâu?"

‘Cạch’ một tiếng, Tâm Dao đã cúp điện thoại.

"Tâm Dao! Tâm Dao!" Mộ Văn kêu to hai tiếng vào điện thoại, sau đó sững sờ

nhìn điện thoại thật lâu mới đặt xuống, tuyệt vọng nói: "Cô ấy cúp máy

rồi."

"Chẳng lẽ con bé chưa nói nó ở đâu sao?" Mẹ Hàn khẩn trương hỏi.

Mộ Văn lắc đầu, bỗng dưng nhớ tới, vừa rồi ở trong điện thoại, hình như mơ hồ truyền đến tiếng micro, thúc giục hành khách lên tàu. . . . . .

Ôi trời! Là ga xe lửa!

Mộ Văn nhảy dựng người lên, xoay người lao ra ngoài.

Cha Hàn đuổi theo, kéo áo của hắn, kinh ngạc hỏ