
ói với nàng điều hắn khó hiểu từ đầu cuộc thi năm
nay rồi.
- Năm nay tự nhiên Thất vương gia tham gia
làm cuộc thi kì lạ hẳn. Cả tên Nhan công tử đó là ai mà làm giám
khảo còn thân với vương gia như thế. Mai lại đua đến tận kinh thành
vừa xa vừa tốn thời gian.
Hiên Phi suy
luận cũng rất đúng làm Lệ Nhan chợt nhớ ra chuyện quan trọng nên xoay
người lại nói với hắn…
- Thật ra cái lần ta và ngươi cùng bảo
tiêu cho Thất vương gia, trong vương phủ ta lạc và vô tình thấy ba kiện
hàng lớn lần đó chứa binh khí và trái pháo. Lần đó cũng gặp Nhan
công tử trong phủ nữa! *(xem lại chương 3)
- Hả?? Cái chuyện như vậy sao không nói
liền cho ta nghe sớm?
- Haha… ta quên mất tiêu đó mà!
Nàng mới cười
cười thì hắn nỡ nhẫn tâm đánh cho một cú vào đầu. Nàng rưng lệ ôm
đầu thật không hiểu hắn là loại người gì có thể vừa khỏi miệng
nói thích, tay liền đánh không tha. Nhưng Hiên Phi lo có người nghe lén
nên kéo nàng vào gầm xe suy tư bàn chuyện.
Hắn xoa cằm
nghĩ rồi kết luận…
- Vậy có bao giờ trong vòng thi ngày mai
các kiện hàng thi chính là vũ khí của vương gia muốn đem tới Kinh
thành. Nếu là cuộc thi thì qua các thành sẽ không có nha sai lục
soát số hàng nhiều như vậy?
- Ây… Nếu thế thì sự việc nghiêm trọng
lắm đó Thổ Phỉ!
- Nếu ta đoán không lầm thì vương gia lợi
dụng cuộc thi này để tạo phản!
Kết luận của
hắn làm Lệ Nhan kinh hãi tự bịt miệng mình lại để không la lên. Hai
đứa vẫn rù rì to nhỏ củng nhau dưới gầm xe ngựa sợ có ai đó nghe
chuyện tạo phản – khi quân phạm thượng này.
Tiêu cục sống
giữa giang hồ và quốc kỉ nên dễ dàng làm ăn với mọi loại người
khác nhau. Nhưng liên quan đến chuyện tạo phản thì không hề nhỏ. Ảnh
hưởng của thay đổi ngôi vị kéo theo rất nhiều phiền toái. Lệ Nhan
thật rất sợ…
- Vậy chúng ta tiếp tay cho phản tặc hả?
- Ta có nghe nói vương quyền bị thái hậu
thao túng, định lập con trai của tể tướng tức háu ruột lên làm hoàng
thái tôn nối ngôi đến nay. Nội bộ trong cung lục đục lâu lắm rồi nên
Thất vương gia có tạo phản cũng rất có căn cứ.
Hiên Phi chuyện
gì cũng biết còn nàng thật sự lần đầu mới nghe. Nàng sống chỉ quan
tâm bữa ăn lế tiếp sẽ ăn món gì làm gì qun tâm đến cái chuyện ai là
hoàng đế chứ. Giờ biết ra nhiều thứ khiến nàng càng nhát gan nói
lí nhí…
- … ta không thi nữa đâu!
Ở Van An mọi
người mọi vật đều hạnh phúc lắm rồi, nàng không muốn tiếp tay cho
tạo phản làm nhiều người lầm than. Hiên Phi nghe thế níu lấy vai nàng
lắc cho vài cái để tỉnh ra.
- Ngốc quá đầu heo này! Ta chỉ suy đoán
thôi mà!
- Nhưng ngươi nói ta nghe rất hợp lí!
- Cho dù kiện hàng ngày mai có chứa gì
cũng phải thi. Chúng ta tồn tại đâu phải nhờ hoàng đế, có tiếp tay
tạo phản cũng chỉ là bị gài bẫy mà thôi!
Hiên Phi cũng
không muốn làm nàng mất bình tĩnh nhưng Lệ Nhan chết nhát hơn hắn
tưởng. Nàng nhíu mi lại nhớ nên nói với hắn…
- Hôm trước Nhan công tử cũng nói sau cuộc
thi sẽ ta sẽ hiểu hơn về huynh ấy. Chắc là huynh ta giúp Thất vương
tạo phản từ đầu rồi!
Chỉ cần nhắc
đến Nhan Chí Bình là Hiên Phi điên lên rồi. Giờ có mà trời sập xuống
hắn cũng chẳng buồn quan tâm huống chi chuyện tạo phản không quan
trọng đó. Cái hắn cần quan tâm nhất chính là nàng.
Hiên Phi kéo
mặt nàng ép nhìn vào mắt hắn… vẻ mặt đẹp không khác gì ác ma…
- Đừng nói ngươi còn suy ngĩ làm vợ hắn
ta nha?
- Đâu có! … người đừng có nổi điên với ta
mà ta thật oan uổng nha!
Nàng sợ hắn
vì ghen tuông sẽ đánh mình nên ôm đầu nhăn nhó trước. Hiên Phi nhìn bộ
dạng co ro như con cuốn chiếu vừa xấu xí vừa đáng yêu của nàng thì
xìu ngay. Trong lòng “siêu cấp mỹ nam nhân” vì thế cũng nhẹ nhõm hơn
một chút.
Tay Hiên Phi
vuốt nhẹ rồi giữ lấy má kéo nàng tiến lại phía hắn. Lệ Nhan run
lên vội xoay đầu chạy nhưng hắn giữ cứng hai vai. Ý muốn của hắn trên
cái miệng của nàng rõ ràng không chút che đậy hại tim nàng đập lung
tung không biết nên làm sao.
Cuối cùng chạy
cũng không được rồi, xem như nàng “miễn cưỡng” cho hắn hôn nhẹ vậy.
Song bờ môi hồng mộng của Hiên Phi chưa kịp chạm lên môi của nàng thì
đã có hai cái giọng đáng sợ từ ngoài gào vào…
- Hai đứa đang làm cái trò gì vậy hả?
- Hai đứa làm cái gì vậy?
Giọng đồng
thanh của Mạch Kiểm và Long Bách Phi làm hai đứa hoảng hồn. Do quá giật
mình nên cùng đứng bật dậy mà quên rằng đang chui dưới gầm xe ngựa…
thế là cả hai cùng ôm đầu rơi lệ vì đội đầu vào xe đau.
Lệ Nhan bị cha
nắ