
ng xấu
xí cuối cùng còn sống đâu tại sao lại tranh giành nàng như thế hả
trời?
Chí Bình không
hề yếu thế dẫu Hiên Phi cũng nhất định không chịu buông nàng ra…
- Lệ Nhan không phải của ai hết. Long công
tử muốn giành nữ nhân với ta sao? …ngươi không có đủ tư cách đâu Long
Hiên Phi! - Xem ra giờ Chí Bình cũng không muốn giả
vờ thanh cao nho nhã na rồi làm Hiên Phi càng cao hứng.
- Tư cách sao? Dù ta không đủ tư cách với
loại công tử ẻo lã như ngươi nhưng cũng không có nghĩa là ta sẽ thua.
Ngươi bên Lệ Nhan được bao lâu, có hiểu rõ bằng ta không Nhan công tử?
Lệ Nhan ở giữa
vừa nhìn cả hai đối thoại, vừa thấy hai tay mình bị kéo ngược ra hai
phía của hai nam nhân thật sự là không dễ chịu một chút nào.
Ánh mắt Chí
Bình nhìn Hiên Phi mang chút lửa cháy bỏng như thể muốn có nàng bằng
mọi cách. Y không ngần ngại khẳng định.
- Ta sẽ làm cho Lệ Nhan hạnh phúc!
- Bộ ta không biết làm nha đầu này hạnh
phúc hơn ở với ngươi hay sao!?
Cả hai thằng
gầm gừ, mắt liếc nhìn nhau cùng siết tay kéo nàng về phía mình
khiến Lệ Nhan ở giữa chết mất. Hồng nhan thì mới bạc phận, còn số
nàng xấu nhan tại sao cũng ra cảnh thảm này cơ chứ.
Quanh đó nhiều
người nhìn cả ba nhiều hơn cuộc thi đang diễn ra. Ai đời thấy cảnh hai
nam nhân tuấn tú cùng tranh giành một cô nương tầm thường mà bỏ qua
được chứ. Đây là chuyện ngàn năm hiếm gặp, không theo dõi tiêp thật
uổng phí.
Mắt thấy mình
biến thành trò cười cho thiên hạ chỉ
vì hai gã mặt đẹp đầu đất này rồi nên Lệ Nhan hung hăng tự
vùng tay ra không cho ai nắm cả. Nàng thở phì phò, mặt tức giận muốn
xử thẳng cả Hiên Phi và Chí Bình nhưng tiếng xe đỗ phía sau làm nàng
phân tâm xoay lại xem.
Vừa nhìn thấy
cỗ xe của Mạch Kiểm ngã đổ, nàng kinh hãi. Chỉ do hai gã này làm
nàng không tập trung vào cuộc thi nên không thấy cớ sự ra sao…
- Cha…
Hiên Phi nhìn
nàng chạy đi cũng giật mình hơi hoảng chạy ngay theo sau. Vạn Sinh mỉm
cười đắc thắng khi đi đến vạch đích đầu tiên bỏ lại hai cỗ xe của cha
hai đứa đầu gặp nạn bị lật xe.
Long Bách Phi ôm
lưng đau lòm còm chui ra trông cũng không nặng lắm khiến Hiên Phi thở
phào rồi xoay sang phụ Lệ Nhan một tay nâng xe cho Mạch Kiểm ra. Cha
nàng bị thương trên bả vai khá nặng làm nàng chưa chi đã rưng lệ lo
lắng. Tuy nhiên cả hai ông cha vẫn còn sức cùng đồng thanh chửi….
- Cái thằng khốn nạn!!!
- Chuyện gì vậy cha?
Lần đầu Mạch
Kiểm và Long Bách Phi không chửi nhau mà đồng tâm đi chửi người khác.
Hiên Phi hoài nghi nên bước đến xem bên vành xe ngựa của cả hai xe đều
bị đánh gãy. Xem ra phải có một chấn vật rất mạnh đụng vào mới có
thể làm gãy cả khung xe cứng chắc và ngã xe.
Lệ Nhan dìu
cha, cũng nhìn thấy thế nên hỏi…
- Sao cha và Long thúc đều té như vậy?
- Vạn Sinh chơi xấu, trên xe có gài chốt
vươn ra hai bên giáo thiếc đâm gãy vành xe đối thủ…. Thật không ngờ
ngày xưa cha lại tin tưởng nó nhiều như thế?
Hai ông bố đều
rất tức giận làm Hiên Phi càng muốn tức tốc xử ngay Vạn Sinh nhưng
không có chứng cứ, Long Bách Phi cũng ngăn lại nên hắn không manh động.
Thật may là có sự cố nhưng hai tiêu cục nhà nàng và hắn vẫn còn
nằm trong tốp năm tiêu cục sẽ tham gia vòng thi cuối vào ngày mai.
——————–
Lệ Nhan ngồi
đăm chiêu đọc thể lệ vòng thi cuối vừa được ban bố, trong khi Mạch
Kiểm chỉ ngồi tròn mắt nhìn vào món quà của Chí Bình. Từ nhò đến
lớn, tuy sống cũng không kham khổ gì nhưng Mạch Kiểm lần đầu được
nhìn thấy nhân sâm 100 năm tuổi.
Thật sự là
nhìn sao ông ấy cũng chỉ thấy nó là một củ cải có hình thù xấu
xí. Tuy nhiên giá trị thì khỏi phải bàn rồi. Chí Bình nói là Mạch
Kiểm bị thương cần tẩm bổ nhưng ông ấy rõ biết “củ cải 100 năm” này
dùng để mua chuộc lòng nhạc phụ đại nhân* tương lai thôi.
May là Lệ Nhan
lên tiếng đánh thức thần trí cha khỏi củ nhân sâm kia…
- Đưa hàng đến tận Kinh thành. Sao năm nay
lại xa như vậy cha? Từ Phong Châu đến Kinh thành cũng mất gần một
ngày đường.
- Tại năm nay có Thất vương gia nên mới
thay đổi cuộc thi như vậy!?
- Cha đang bị thương như vậy làm sao đi xa
như thế được.
Lệ Nhan lo lắng
cho cha. Mạch Kiểm thử giơ tay nhưng không chỉ nhăn nhó vì đau đành thở
dài nói…
- Chắc bỏ cuộc thôi!
- Hả? Bỏ cuộc sẽ mất thanh danh tiêu cục
nhà mình! - Lệ Nhan nói ngay vì cha nàng xưa giờ
luôn đen thanh danh Cửu Nhật tiêu cục lên trên đầu. Nay nói ra hai từ bỏ
cuộc như vậy thật khó chấp nhận.
- Chứ cha thế này làm sao thi được, thua
cũng vậy thôi!
Ch