
? Nín ngay đi nếu không ta
đánh đó!
- Ta không nín được chứ bộ …
Nàng cứ thế không
thể ngường khóc. Hắn nhíu mày xem cảnh nàng đem nước mũi cùng nước mắt tạo
thành hỗn hợp nhầy nhụa rồi.
- Ngươi tệ thế này trốn đến đây khóc là phải rồi
đó!
- Hic… Ta không muốn cha mẹ lo lắng thôi!
Nàng mà khóc lóc,
yếu đuối chỉ càng khiến cha mẹ lung tung hơn nữa. Chuyện gì chịu được một mình
không liên lụy ai thì Lệ Nhan nhất định sẽ không cho ai hay biết. Nhưng chẳng
hiểu sao trước mặt Hiên Phi nàng không bao giờ giấu nổi. Lúc nào tệ hại nhất hắn
cũng chứng kiến cả thiệt là xấu hổ.
Hiên Phi oải theo
luôn, cứ cái kiểu khóc khó khống chế này thì đến tối trời hắn vẫn phải cùng
nàng ngồi chịu trận không về được. Chẳng nghĩ nhiều, hắn giơ tay ra nói.
- Lại gần đây ta dỗ cho ngươi mau nín!
- Ngươi biết dỗ thiệt sao?
- Tất nhiên! Cẩu Cẩu nhà ta có ta dỗ dành không
bao giờ sủa đêm cả!
Lệ Nhan đang khóc
cũng muốn tức điên vì hắn dám coi nàng như chó sủa bậy vậy. Nhưng nàng không
hung hăng nổi, chuyện nàng trải qua quá mức đau lòng. Ít ra có tên Thổ Phỉ này
cạnh bên còn hơn khóc một mình.
Thế là nàng nhỏm
người hướng đến Hiên Phi. Tuy nhiên tay hắn giơ ra kiểu như vậy làm nàng mím
môi chút xíu hỏi lại.
- Ngươi định ôm ta sao?
- Chứ ngươi thích ta dỗ bằng cách đánh ngươi
sao? Hay là ngươi học được thế nào mắc cỡ rồi!
Xưa giờ Hiên Phi
luôn không mảy may xem nàng là nữ nhi do cái tính không biết xấu hổ mắc cỡ của
nàng nha. Nghe Hiên Phi khinh bỉ mình như thế, nàng chun mũi đáp lại cùng lúc
thôi do dự.
- Hứ! Ai thèm mắc cỡ với ngươi!
Nói rồi nàng dựa
thẳng ngay vào ngực Hiên Phi luôn. Nhưng ngay lập tức mặt hai đứa đều đơ ra hết
vì cái tư thế mới phát sinh này.
Nói rồi Lệ Nhan không do dự nữa, dựa ngay vào
ngực hắn. Lập tức cả hai đứa đều cứng đờ người. Nàng không ngờ bờ ngực của Hiên
Phi đã trở nên to lớn, mạnh mẽ như vậy. Còn chính hắn khinh thường nàng hôm nay
cũng biết mắc cỡ thì chính bản thân hắn đang cảm thấy vô cùng mắc cỡ khi Lệ
Nhan đang trong tầm tay mình.
Hiên Phi cắn
răng, trong đầu đấu tranh tâm lí vô cùng quyết liệt, kết quả mỹ nam xấu xa lại
lần nữa chiến thắng thôi thúc hắn thu tay lại ôm thử nàng. Lệ Nhan chớp mắt
không khóc nổi tiếp vì tay Hiên Phi ép người nàng sát vào ngực hắn hơn.
Hắn run run, bình
thường đánh nhau đâu có để ý người Lệ Nhan vừa mềm vừa nhỏ như vậy. Cơ thể yếu
mềm như vậy mà hắn đã từng ra tay đánh hay sao?
Đầu óc hắn lúc
này không mấy tỉnh táo cho lắm, trong lòng sinh ra chút cảm xúc dễ chịu khi gần
gũi Lệ Nhan thế này. Hiên Phi thật thích cái cảm giác ôm lấy Lệ Nhan.
Mặt Lệ Nhan càng
lúc càng khó coi vì hình như tay hắn ôm mình càng lúc càng chặt hơn. Dựa vào bờ
ngực nam tính, nàng nghe tiếng tim hắn và nhịp thở đều đều. Cuối cùng nàng cũng
bẽn lẽn hỏi.
- Sao ngươi dỗ ta mà tim đập nhanh quá vậy Thổ
Phỉ?
- Ta cũng không rõ! - Hiên
Phi trả lời, tay vẫn ôm nàng nhưng mặt đẹp sắp đỏ lên hết rồi.
- Thôi! Ta nín rồi nè!
Cả hai nhanh
chóng lùi xa nhau ra vì không khí đột nhiên quá căng thẳng. Lệ Nhan chỉ cảm thấy
khó hiểu sao mình phải ngại với Hiên Phi. Trong khi đó chính hắn cố giữ cho mặt
đỏ của mình mau bình thường lại. Hắn còn hơi run sợ vì ý muốn ôm tiếp nha đầu Lệ
Nhan nữa, may là nàng lên tiếng…
- Dù sao cũng cám ơn ngươi!
- Không… không có gì!? Về thôi, cả nhà ngươi
đang tìm đó!
Nàng gật đầu chịu
về vì Hiên Phi thiệt có kinh nghiệm dỗ người khác nha, nàng mới vừa khóc không
ngừng thì thấy bình thường lại ngay rồi. Cả hai ra ngoài dùng rơm che ‘căn cứ
bí mật’ lại để trẻ con không phá. Nàng đứng vỗ nhẹ hai má hi vọng về nhà cha mẹ
không phát hiện ra. Khi xoay lại, Hiên Phi như thường lệ đã đứng chờ nàng.
Hoàng hôn buông
nhẹ khiến nền trời mang chút màu tim tím, Hiên Phi lại cõng nàng về như ngày
còn nhỏ. Dẫu bất cứ lí do gì khiến nàng chạy đến đây khóc, hắn cũng sẽ cõng
nàng về.
Hôm nay không hiểu
sao cõng Lệ Nhan trên lưng, lòng hắn có chút hồi hộp vui vui. Nàng cũng cảm thấy
thật khác hồi bé có lẽ vì Hiên Phi đã trưởng thành ra dáng nam nhân rồi.
- Hồi nhỏ ngươi ốm yếu như vậy ta đều bắt ngươi
cõng ta về tận nhà, chắc ngươi ghét ta lắm đúng không Thổ Phỉ!?
- Giờ ta có hết ghét ngươi đâu còn hỏi như thế!
- Hi… Ta biết mà! Ta cũng rất ghét ngươi nha!
Nàng cười khúc
khích khiến hắn cũng cười đi nhanh về nhà. Lúc đó Thu Nguyệt cùng mẹ lo lắng chờ
mọi người đi tìm tỉ tỉ về báo tin. Nhưng từ xa, Hiên Phi đã mang Lệ Nhan về như
mọi khi. Thậm chí cảm xúc về đến nơi lúc nào cũng khiến hắn sung sướng vì cõng
nha đầu Lệ Nhan mệt chết đi được.
Thu Nguyệt nhìn cả
hai bên nhau như thế trong lòng sinh ra chút buồn bã. Hiên Phi lắc nhẹ vai đánh
thức Lệ Nhan dậy.
- Nè! Dậy đi! Về đến nhà rồi nè đầu heo!
Lệ Nhan gục ngủ,
đầu nghiêng qua tạo thành một mảng nước miếng dính đầy vai áo hắn. Hiên Phi
trông thấy nàng còn chép chép cái miệng chùi chùi dính hết vào áo mình thì điên
lên hất thẳng tay. Nàng đang ngủ ngon té bẹp ra đất một cú lăn quay. Còn hắn
quăng nàng xong cũng nhảy dựng kinh tởm vai áo mình mà hét toán