
vui vẻ nói.
- Hiên Phi đệ dẫu không được mời dự tiệc cũng
không thể sang quậy phá như thế chứ!?
- Ngươi đóng kịch giỏi lắm, Vạn Sinh! Ngươi vốn
có mưu đồ, giấu trong người khế ước lừa gạt Lệ Nhan có cả tiêu cục và Thu Nguyệt
thành vợ lẻ nữa!
Vạn Sinh thoáng
tái mặt không ngờ mọi chuyện đã bị Hiên Phi phát hiện. Mọi người chứng kiến
càng bàn tán ồn ào hơn vui như hội chợ. Trước mắt sắp thành thân với Lệ Nhan rồi,
Vạn Sinh không muốn mất cơ hội lớn của mình như thế.
Lệ Nhan chỉ nhìn
Hiên Phi nhưng không nói gì cả. Và mẹ nàng nhẹ nhàng cất tiếng vẫn rất ôn nhu
hiền từ với Hiên Phi.
- Hiên Phi, con muốn chọc Lệ Nhan đúng không?
Hai đứa chơi thân ưa cải vả ta hiểu nhưng giờ là giờ lành làm lễ thành thân của
Lệ Nhan, con có thể về không?
- Con không chọc gì Lệ Nhan cả Mạch nương! Tất
cả đều con nói là sự thật!
Vạn Sinh siết tay
lại run rẩy lo không khéo hư cả hôn lễ nên nhanh trí chỉ tay về phía hắn rồi
hùng hổ nói lớn.
- Ngươi có tình ý với Lệ Nhan nhưng bị muội ấy
từ chối mới ôm hận đổ oan cho ta đúng không Long Hiên Phi!?
Mọi người thi
nhau “ồh” lên theo càng tin Hiên Phi ngoài lí do có tình cảm riêng tư ra thì
đâu còn lí do nào sang phá hôn lễ như vậy. Hiên Phi nghe vậy, mặt co quắp lại hận
không thể phun ra lửa để diễn tả cơn thịnh nộ lúc này khi “bị oan”.
- Ta có tình ý với con nha đầu nữ nhi không ra
“nhi nữ” này bao giờ chứ??? Chớ có nói bậy nha!
Nảy giờ hôn lễ bị
phá ngang nàng không hề tỏ thái độ gì nhưng đến lúc này không cầm lòng im lặng
được nữa. Thế là tân nương nhanh chóng cầm giày chọi Hiên Phi.
- Còn ngươi bất nam bất nữ, ta mới không thèm
ngươi!
- Cứ chửi ta đi miễn ngươi tin ta Lệ Nhan! Đừng
có thành thân với hắn!
Hiên Phi nói
không còn chút bình tĩnh. Trong đại sảnh lúc này thật sự là vừa căng thẳng vừa
náo loạn. Vạn Sinh tức giận lắm rồi không muốn hỏng chuyện nên vội ra lệnh.
- Đem tên phá rối này ra ngoài đi!
Gia nhân nhanh
chóng theo lệnh đến khống chế Hiên Phi đem ra ngoài. Long Bách Phi sợ bị vạ lây
theo con nên đã trốn về nhà từ đời kiếp nào rồi, thành ra lúc này có mỗi mình hắn bên nhà họ Mạch thôi.
Hiên Phi chống cự lại ba gia nhân, thân người to lớn vì thế phải thêm hai người
nữa cố sức mới giữ tay lôi ra được.
Hắn nhìn nàng vẫn
đứng đó cạnh Vạn Sinh mà lòng tức lắm. Sang phá hỉ sự đến nước này hắn càng không để mặc Lệ Nhan
rơi vào bẫy của Vạn Sinh. Vừa chống cự, Hiên Phi vừa gào theo nàng…
- Lệ Nhan… ngươi nhất định phải tin ta!… Đừng
thành thân với hắn!
Nhìn Hiên Phi như
thế mọi người càng tin thiếu gia nhà họ Long thật là vừa tuấn tú vừa “si tình”
nha. Lệ Nhan nhìn thấy hắn bị gia nhân nhà mình mang đi như vậy trong lòng phút
chốc khó chịu. Chân nàng chớm bước theo định ngăn lại thì Vạn Sinh đã nhanh hơn
nàng một bước.
Lệ Nhan nhìn thấy
Hiên Phi bị gia nhân nhà mình mang đi như vậy trong lòng phút chốc khó chịu.
Chân nàng chớm bước theo định ngăn lại thì …
- Mang hắn ta ra ngoài rồi khóa cổng lại, nếu
còn lộn xộn cứ thẳng tay không tha!
Vạn Sinh vì quá tức
giận nên lớn tiếng hét đuổi Hiên Phi ra sợ hỏng mất chuyện tốt của mình. Hiên
Phi dễ gì ngoan ngoãn cho gia nhân nhà nàng động vào mình nên tiếp tục chống cự
quyết liệt. Chỉ có nàng đứng nhìn Vạn Sinh từ trước đến nay chưa từng có vẻ mặt
và dáng vẻ đáng sợ như lúc này đuổi Hiên Phi đi. Vốn biểu ca của nàng tính cách
ôn hòa, giờ nổi cơn giận căng thẳng như vậy xem ra không hề bình thường.
Và nàng vô tình
nhìn thấy ngay lúc ấy mép áo tân lang của Vạn Sinh lộ ra một phần góc giấy trắng.
Không suy nghĩ nhiều, Lệ Nhan với tay đến rút ngay ra khiến Vạn Sinh điếng người
không biết làm gì. Nàng đọc sơ cả người nhanh chóng bất động vì quả có tờ giấy
khế ước giao tiêu cục cho Vạn Sinh quản. Hiên Phi mừng rỡ, hai tay hất ngã hết
năm gia nhân nhà nàng rồi nói lớn…
- Còn một mặt bị giấu bên trong nữa!
Cả nhà nàng giờ
thì tin Hiên Phi thật rồi khi chính tay Lệ Nhan xé ra mặt giấu bên trong bị dán
chặt có ghi cả việc phải cho Thu Nguyệt làm thị thiếp hầu hạ phu quân nàng – tức
Vạn Sinh. Mọi chuyện vỡ lỡ hết rồi khiến Vạn Sinh tái mặt, không biết làm gì
ngoài ngụy biện chỉ tay về phía Hiên Phi…
- Chính là Hiên Phi hại huynh… hắn lén giấu vào
người huynh hồi nào mà huynh không biết đó Lệ Nhan!
Nghe Vạn Sinh giải
thích, nàng đưa mắt nhìn lên sau đó tay quăng tờ giấy khế ước xấu xa đi. Vạn
Sinh lúc này chỉ biết thoái lui trông nàng khẽ cười, vén tay áo tân nương đáp lời
thật nhẹ nhàng nhưng lãnh khốc…
- Vậy sao biểu ca!? Hiên Phi chuẩn bị chu đáo hại
huynh đến vậy sao?
- Phải! Phải! Chính là tại hắn!
- …tại hắn sao? Tưởng ta là đồ ngu sẽ tin sao?
Nàng giơ tay đấm
vào mặt Vạn Sinh một cú hết sức lực khiến gã ta té ngay xuống đất. Hiên Phi vui
mừng cũng nhanh nhảu lao lại đánh giúp nàng một tay. Thế là Vạn Sinh co ro bị
hai đứa tranh nhau đánh nhừ tử.
- Đồ khốn! Dám nói là ta hại, còn nói ta có
tình ý với nha đầu này nữa, ta quyết đánh chết ngươi!
- Ngươi tránh ra Thổ Phỉ, không được giành đánh
với ta!
- Ta không tránh!
Cả hai thay phiên
trả thù Vạn