
, tôi không thích những người đàn ông chủ động tìm đến mình.
Giọng nói không lớn nhưng đủ để những người chơi bóng xung quanh đều nghe thấy. Lâm Nam Vũ cảm thấy rất nhiều ánh mắt đều đổ dồn lên người anh, có người khinh bỉ, có người chế giễu, có người thờ ơ, đương nhiên, tất cả những điều này đều do người đàn bà trước mặt ban cho anh. Lâm Nam Vũ đã không còn kiên nhẫn với cô nữa, anh giận giữ nắm chặt tay Lạc Tiểu Phàm, lửa giận trong mắt đủ để thiêu cháy cô:
- Con đàn bà chết tiệt, không phải tối qua cô từng cầu xin tôi sao?
Ánh mắt của Lạc Tiểu Phàm đang cười, như nụ cười của một con cáo, giảo hoạt và xảo quyệt:
- Anh có thể từ chối, tôi không nghĩ rằng anh ngon hơn cậu bé đó.
Lâm Nam Vũ chỉ cảm thấy các mạch máu của mình căng phồng lên, công lao “tu dưỡng” của anh bao nhiêu năm nay đã bị người con gái này phá hỏng. Anh cố nén giận, giữ lại chút lý trí cuối cùng:
- Vậy bây giờ phải làm thế nào cô mới động ý?
- Rất đơn giản. – Lạc Tiểu Phàm vẫn cười, nụ cười gian xảo, nụ cười lẳng lơ, nụ cười tươi rói như đóa mẫu đơn đang nở rộ, khiến người khác không thể không ngoái lại nhìn. Nhưng tất cả những thứ này trong mắt Lâm Nam Vũ chỉ khiến anh thấy lạnh toát cả người.
Lạc Tiểu Phàm mỉm cười lấy một đồng xu ra đặt trước mặt Lâm Nam Vũ, ánh mắt chế giễu:
- Chỉ cần anh chấp nhận giá này, anh có thể được ngủ với tôi, nhiều hơn 1 xu cũng không được.
Bạch Hạo Uy và Giang Lỗi Hằng không nhịn được, bật cười lớn. Cô gái này đúng là khiến họ mở rộng tầm mắt, họ chưa bao giờ thấy người phụ nữ nào thú vị như thế, hoàn toàn khống chế được anh chàng Lâm Nam Vũ vốn nổi tiếng lạnh lùng trong tầm tay. Giang Lỗi Hằng đứng lên, vỗ vai Lâm Nam Vũ:
- Vũ, cậu thật là đáng thương, 1 xu, ha ha ha…
Lâm Nam Vũ sầm mặt xuống, bất chấp sự chế giễu của hai người bạn bên cạnh, kéo đầu Lạc Tiểu Phàm lại, miết chặt tay lên cằm cô rồi miết mạnh môi mình lên đôi môi đỏ chót của cô, sau đó nói:
- Con đàn bà chết tiệt, có phải cô không muốn sống nữa không?
Lạc Tiểu Phàm đẩy tay Lâm Nam Vũ ra, làm nũng:
- Em rất hài lòng về anh, chỉ cần anh đồng ý thì em cũng đồng ý. Anh có tiền, lại được người đẹp ngủ cùng, em không biết anh còn lý do gì mà không đồng ý. – Nói xong, khuôn mặt cô lập tức thay đổi, tinh ranh như một con cáo.
Lâm Nam Vũ sa sầm mặt, lấy ra một chiếc thẻ ở trong ví, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Lạc Tiểu Phàm:
- 10 vạn, cô ngủ với tôi.
Lạc Tiểu Phàm cười lớn, nụ cười rất sảng khoái và ngông nghênh:
- Em nói rồi, em không thích những người đàn ông chủ động tìm tới mình, những người đàn ông như vậy không đáng một xu! – Nói xong, cô không thèm nhìn Lâm Nam Vũ nữa, quay về ngồi cạnh chàng trai người Hàn Quốc, miệng ngậm ống hút, tỏ ra rất vui vẻ.
Lâm Nam Vũ thực sự phát điên vì người con gái đó, nhưng anh lại không biết phải làm gì cô, người ta còn chẳng buồn liếc mắt nhìn anh, ngày trước anh đã từng đối xử như vậy với phụ nữ, không ngờ hôm nay lại gặp báo ứng. Trái tim anh chùng xuống, liếc xéo sang khuôn mặt của cô gái, lần nào gặp nhau cũng là cô đùa giỡn anh! Ngày trước anh từng nghe nói có những người đàn bà thích chơi kiểu “thả con săn sắt, bắt con cá rô”, chắc chắn là vậy, có người đàn bà nào không động lòng trước tiền? Tôi không tin cô lại ngoại lệ.
Bạch Hạo Uy nghiêm túc nhìn Lâm Nam Vũ:
- Vũ, tớ khuyên cậu đừng tiếp cận với những cô gái như thế này, nguy hiểm quá, cậu sẽ tan xương nát thịt mất. Rồi cậu sẽ yêu cô ta lúc nào không biết. Cậu đừng quên, cậu đã có vị hôn thê rồi, dừng tay thôi!
Lâm Nam Vũ nhếch một nụ cười giễu cợt:
- Uy, tôi sẽ không thích người đàn bà như thế đâu, cô ta và những người đàn bà khác chẳng có gì khác nhau cả, không biết chừng cô ta làm quen với tôi là vì muốn chơi trò mèo vờn chuột, tôi sẽ không mắc bẫy đâu.
- Vũ, nếu cậu đã nói vậy thì chứng tỏ cậu không quan tâm tới cô ấy, thế thì nhường cô ấy cho tôi đi! Tôi rất hứng thú với cô gái này. – Giang Lỗi Hằng nhìn Lạc Tiểu Phàm, tại sao ngày trước anh không phát hiện ra còn có những cô gái thú vị như thế này nhỉ? Anh phải có được Lạc Tiểu Phàm, để cô ấy thích mình, chắc chắn sẽ rất thú vị.
Khóe miệng Lâm Nam Vũ bất giác khẽ run run, giọng nói tắc nghẹn:
- Chờ tôi báo thù xong đã, tới lúc đó thì tùy các cậu, tôi không quan tâm, nhưng bây giờ cô ta là của tôi.
Lạc Tiểu Phàm vẫn không thèm liếc nhìn Lâm Nam Vũ một lần nào, không phải cô không có tình cảm với anh, thậm chí trong lòng còn thầm thích anh, thích cảm giác anh cắn vào ngón tay mình, thích cảm giác được anh ôm chặt vào lòng, thích mùi hương trên cơ thể anh, nhẹ nhàng thôi nhưng lại đem tới cho cô một giấc mơ đẹp. Con gái thật đáng thương, trao cơ thể mình cho ai thì sẽ có tình cảm với người đó.
Thật tiếc là giờ đây cô đã không còn là cô bé Lạc Tiểu Phàm đáng thương luôn cần người khác phải chăm sóc nữa, từ sau khi người đàn ông mà cô yêu sâu sắc vì tiền tài, danh lợi mà ngủ với một người đàn bà khác, Lạc Tiểu Phàm đã không còn để cho mình phải chịu tổn thương nữa, vĩnh viễn không. Một lần đau đớn vì xé rách trái tim mình đã quá đủ rồi, cô không muốn tái diễn việc này m