
! Chán thật! Sao tôi lại không được gặp cô ấy nhỉ, buồn quá đi mất!
Lâm Nam Vũ giận dữ túm cổ áo Giang Lỗi Hằng, khuôn mặt phẫn nộ, giơ cao nắm đấm:
- Có phải cậu muốn ăn đánh không? Hay là người ngứa ngáy khó chịu, để tôi gãi cho vài cái nhé?
Giang Lỗi Hằng biết điều giơ tay lên, cười hi hi nhìn Lâm Nam Vũ, vỗ vỗ lên mặt anh:
- OK, Vũ, đừng giận. Anh em chỉ muốn giúp cậu thôi, nếu cậu không thích thì lần sau gặp cô gái đó cứ để tôi, tôi thích những việc như thế này.
Lâm Nam Vũ chán nản buông Giang Lỗi Hằng ra. Nghe Giang Lỗi Hằng nói vậy, trong lòng anh cảm thấy không thoải mái. Mặc dù anh hận người con gái đó, nhưng vừa nghĩ tới việc cô tùy tiện liên giường với người con trai khác là anh lại không kìm được ý nghĩ muốn giết cô, giọng nói của anh trở nên lạnh lùng:
- Không cần, tôi tự giải quyết được, không cần các cậu phải lo.
Giang Lỗi Hằng cười lớn, không nghĩ rằng người bạn thân của mình, luôn được mọi người ca ngợi là khắc tinh của phụ nữ, giờ cũng có lúc bị phụ nữ đánh bại, cô gái đó đúng là thú vị thật, xem ra anh sắp có kịch hay để xem rồi.
- Cảm ơn, cho tôi một ly nước quả. – Một giọng nói ngọt ngào dễ nghe từ đầu hành lang phía Bắc vang tới. Một cô gái xinh đẹp, sang trọng trong bộ quần áo thể thao màu trắng nhãn hiệu Adidas, trên đầu đội một chiếc mũ LV xuất hiện ở đầu hành lang. Khuôn mặt cô trắng nõn nà, nụ cười tươi tắn nở trên môi, đôi mắt long lanh ướt như mặt hồ, cảm giác nước mắt có thể chảy ra bất cứ lúc nào.
Bạch Hạo Uy nhìn cô gái đó chăm chăm, hai mắt sáng lên, vỗ vai Lâm Nam Vũ:
- Vũ, cậu nhìn kìa, có phải cô gái của cậu không.
Lạc Tiểu Phàm ung dung gác chân lên bàn, uống nước ép dưa hấu, nhìn anh chàng đẹp trai người Hàn Quốc với mái tóc dài buộc gọn đằng sau như đuôi ngựa, mặc bộ đồ Dior màu trắng đang đánh golf vào lỗ. Đường bóng đi rất đẹp, tư thế cũng hoàn hảo, quả bóng đánh ra thẳng, trung bình mỗi quả đi xa khoảng 200m, có những quả đi được 300m.
- Wa! – Giang Lỗi Hằng trố mắt lên nhìn Lạc Tiểu Phàm, nước miếng trong miệng tứa ra. – Cô gái như thế này mất tiền tôi cũng chịu chứ đừng nói là còn được cho tiền. Một việc tốt như thế này đúng là có thắp đèn đi tìm cũng không thấy. Vũ, tôi càng ngày càng ngưỡng mộ vận may của cậu đấy! Trời ơi, nếu biết thế tối qua tôi đã tới bar với các cậu rồi! Vì một cô gái xinh đẹp như thế này thì đám cỏ dại kia có thể vứt hết.
Lâm Nam Vũ đã không còn nghe thấy Giang Lỗi Hằng nói gì nữa, trong mắt anh chỉ còn lại không mặt của người đàn bà đáng ghét đó, nhìn nụ cười vui vẻ của cô là anh nổi giận:
- Các cậu có mang tiền mặt đi không?
- Cái gì? Tiền mặt? Cậu cần tiền làm gì? – Giang Lỗi Hằng kinh ngạc nhìn Lâm Nam Vũ.
Ánh mắt Lâm Nam Vũ trở nên thật đáng sợ, nghiến răng nói:
- Bảo cô ta ngủ với tôi.
- Ha ha, Vũ, tôi thấy cậu bị cô ấy làm cho nổi giận đến phát điên rồi. Có điều cậu sẽ không nghiện ngủ cùng cô ấy chứ! – Bạch Hạo Uy còn chưa nói xong đã sợ hãi im miệng khi nhìn thấy ánh mắt của Lâm Nam Vũ.
Ba người vốn dĩ đều không thích mang theo tiền mặt, nên góp hết lại được có 5000 tệ, hình như cũng tương đương với số tiền mà cô gái đó để lại cho anh. Lâm Nam Vũ vẫy tay với cô nhân viên phục vụ mặc bộ đồng phục màu xanh lam đứng gần đó, viết mấy chữ vào một tờ giấy, kẹp tiền vào trong đó rồi đưa cho cô phục vụ, chỉ về phía Lạc Tiểu Phàm:
- Đưa tờ giấy này cho cô gái đó.
Cô nhân viên nhìn Lâm Nam Vũ, rồi lại nhìn Lạc Tiểu Phàm đang vui vẻ ngồi bên kia, khuôn mặt tỏ vẻ khó hiểu:
- Dạ vâng, thưa ông, còn chuyện gì nữa không ạ?
Lâm Nam Vũ lắc đầu, lại quay sang nhìn Lạc Tiểu Phàm. Anh muốn xem cô ấy sẽ có phản ứng như thế nào, bất giác trong lòng thấy căng thẳng hơn.
Đúng lúc Lạc Tiểu Phàm đang theo dõi rất say mê thì cô nhân viên phục vụ nhét vào tay cô một tờ giấy rồi chỉ về phía Lâm Nam Vũ:
- Anh bên kia nhờ tôi đưa cho cô.
Lạc Tiểu Phàm quay đầu lại, đụng ngay phải đôi mắt giận dữ của Lâm Nam Vũ, đôi mắt đen và sâu thẳm như đang muốn nuốt chửng cô.
Lạc Tiểu Phàm giật mình cúi đầu xuống, kéo kéo cái mũ lưỡi trai trên đầu, chết tiệt thật, sau lại là anh ta nhỉ. Nhưng nghĩ một lát, thấy mình chẳng có gì phải sợ cả, cô đã trả tiền cho anh ta rồi, chẳng nhẽ một đêm 6000 tệ mà còn chê ít sao? Dù sao đó cũng là tiền mà cô vất vẻ kiếm suốt một tháng trời, nếu không phải vì không muốn sau này lằng nhằng với anh thì cô cũng chẳng nỡ bỏ hết số tiền trong túi ra cho anh như thế. Trên thực tế, điều quan trọng nhất là cô không muốn tiếp tục sai lầm, sa đọa một lần trong đời đã là đủ lắm rồi. Lạc Tiểu Phàm cầm tờ giấy trong tay cô nhân viên, trong đó nằng nặng bèn tò mò mở ra xem, thì ra là một xấp tiền, trên tờ giấy còn có mấy dòng chữ:
Tối nay, tôi muốn em ngủ với tôi.
Lâm Nam Vũ ngồi cách đó không xa quan sát nụ cười tươi rói nở trên khóe miệng cô gái, đôi mắt nheo lại, ánh mắt nghịch ngợm nhìn anh. Anh thấy Lạc Tiểu Phàm đứng lên đi về phía mình, khuôn mặt cô tỏ vẻ bất cần.
Lạc Tiểu Phàm đi tới bên cạnh chiếc bàn, lấy xấp tiền ra khỏi tờ giấy rồi đặt xuống trước mặt Lâm Nam Vũ, khóe miệng lạnh lùng nhếch lên:
- Xin lỗi