Old school Easter eggs.
Yêu Chàng Rồi Nha

Yêu Chàng Rồi Nha

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322431

Bình chọn: 8.00/10/243 lượt.

oài hay gia thế đều so với ta tốt hơn, cho nên Triệt bỏ ngươi lựa chọn ta, là

ánh mắt hắn có vấn đề.” Một tay chống hai má, Anh Phác hiền lành giúp Lệ Phù hóa kết vui vẻ. “Ngươi là một cô nương thông minh, ta nghĩ ngươi

hẳn là biết cũng không phải ta đoạt Đan ca ca của ngươi, mà là chúng ta

yêu thương lẫn nhau, cùng để ý nhau, chính là như vậy.”

Lệ Phù

biết nàng nói đúng, nhưng là mười năm đến đây vì tình yêu trả giá lại

rơi vào kết cục như thế, nàng không cam lòng a! Vì Đan ca ca, nàng cố

gắng học tập hầu hết lễ giáo khí chất của nữ nhân Trung Quốc để chuẩn

bị, thậm chí thỉnh cầu cha di cư đến nơi này, nàng cố gắng lâu như vậy,

lại không chiếm được kết quả, nàng oán, nàng giận, nàng khổ sở, nàng đau lòng, nhưng là có năng lực gì?

Trước kia nàng không hiểu nàng rõ ràng biểu hiện rõ ràng như vậy, vì sao Đan ca ca chính là không hiểu?

Nhưng mấy ngày nay nàng suy nghĩ lại, mới phát hiện Đan ca ca chưa

từng tỏ vẻ qua hắn thích nàng, hắn luôn nho nhã lễ độ gọi nàng Lệ Phù

tiểu thư, luôn ngồi ở vị trí cách nàng xa nhất, đối với ánh mắt ái mộ

của nàng làm như không thấy, cũng sẽ không lén cùng nàng gặp mặt, thế là nàng mới phát hiện, người không hiểu kỳ thật là nàng, Đan ca ca đã sớm

dùng ngôn ngữ hành động tỏ vẻ thật sự rõ ràng, là chính nàng bị tình yêu theo ý mình làm mờ mắt, mới không phát hiện cự tuyệt cho tới nay của

hắn.

Tình yêu không thể cưỡng cầu, miễn cưỡng không hạnh phúc.

Nghĩ đến đây, thời gian này tích lũy cảm xúc nháy mắt đều hỏng mất, hóa làm hai xuyến nước mắt chảy xuống gò má.

Lệ Phù đột nhiên rơi nước mắt làm Thu Nhi sợ hãi, chỉ thấy Thu Nhi bỏ

lại vải thêu trên tay đi vào bên người nàng, vừa an ủi còn vừa trừng Anh Phác, dùng ánh mắt nói: Xem đi! Đều là ngươi làm hại!

“Ngươi

đừng khóc a, có phải lời nói của Anh Phác tổn thương đến ngươi hay

không? Nếu là như thế, ta thay Anh Phác hướng ngươi xin lỗi, Anh Phác

nói chuyện có chút không quy củ, nhưng là không có ác ý, ngươi đừng khóc nữa!” Nàng sợ nhất là thấy người ta khóc, nhất là mỹ nữ khóc sẽ động

lòng người, liền nhìn nàng cũng đến độ có chút đau lòng.

Nhìn

đến ánh mắt trách cứ của Thu Nhi, Anh Phác liếc cái xem thường, nàng đã

muốn nói được thực khách khí, nàng ta muốn khóc nàng cũng không có biện

pháp a!

Nhìn Lệ Phù rơi lệ, Anh Phác biết chính mình không giúp được gì, đành phải đứng dậy rời đi. Có một số việc lòng có thừa mà lực

không đủ, trầm mặc rời đi mới là trợ giúp tốt nhất.



Ai ngờ nàng vừa mới bước ra cửa, phía sau liền truyền đến lời nói mang khóc thút thít, nàng lập tức dừng cước bộ lại.

“Ta sẽ không tham gia hôn lễ các ngươi.”

“Ta biết.” Nhân chi thường tình.(Chuyện thường tình của con người)

“Nhưng tương lai ta sẽ tìm thời gian đến bái phỏng các ngươi, nhưng ta không biết sẽ là khi nào.” Còn phải xem miệng vết thương trong lòng

nàng khi nào sẽ khép lại, nhưng sẽ có một ngày nàng nhất định sẽ mang

mỉm cười đến bái phỏng bọn họ, nàng nhất định sẽ!

“Ta thực chờ mong ngày đó.” Anh Phác lén lút nở nụ cười, hay cho một nữ nhân có thông minh cốt khí.

“Hơn nữa ta nhất định sẽ tìm được một nam nhân so với Đan ca ca còn

giỏi hơn, chờ sau khi chúng ta thành thân, ta nhất định sẽ đến hướng

ngươi khoe.” Nam nhân trên thế gian nhiều như cây cỏ, sẽ không tin nàng

tìm không thấy một gốc cây tuyệt nhất kia.

“Ta chúc ngươi thành công.” Nàng biết nàng ta nhất định có thể.

“Vậy ngươi không cần đi rồi, bởi vì ta phải về nhà.” Lau quệt nước mắt trên mặt, Lệ Phù đứng lên, hướng Thu Nhi nói lời cảm tạ, “Cảm ơn ngươi, ngươi thêu anh đào rất đẹp, hy vọng một ngày nào đó ngươi cũng có thể

giúp ta thêu đóa hoa phù dung.” Nói xong, nàng lướt qua bên người Anh

Phác hướng ra phía ngoài đi.

Thu Nhi đứng dựa cửa nhìn bóng dáng Lệ Phù, “Nàng là cô nương tốt.”

“Ta biết.” Anh Phác mỉm cười, “Có một ngày, nàngấy sẽ tìm được hạnh phúc của mình.”

—————————————

“Thật sự phải làm như vậy?”

“Đúng vậy.”

Trong bóng đêm truyền đến một cái cười nhẹ, “Sáng mai khẳng định sẽ có một hồi hỗn loạn.”

Thanh âm mềm mại cũng theo vang lên, trong giọng nói có rõ ràng tiếc

hận, “Đáng tiếc chúng ta không xem được.” Cảnh tượng gà bay chó sủa,

người ngã ngựa đổ khẳng định không thể thiếu, cam đoan là một tràng trò

hay.

“Xác thực.” Bóng trắng nhẹ bay lên không trung, gió cùng

vải dệt ma sát phát sinh một trận tiếng vang, nhưng chỉ có vài tiếng

ngắn ngủi rồi cũng theo bóng trắng rất nhanh trôi đi, không trung chỉ

còn lại tiếng gió.

Trong cánh rừng cách Đan phủ mấy dặm, Đan Tế Triệt đỡ thê tử mới cưới ngồi trên lưng Dạ Trì, lá cây rơi vụn dưới ánh trăng, hai người thanh thản rong chơi dưới một mảnh trăng sao sáng rõ,

gió nhẹ mát mẻ khiến hương vị cây trúc xông vào mũi, cả người hòa cùng

thiên nhiên thư sướng.

“Nàng muốn 『 hưởng tuần trăng mật 』 thế

nào?” Tay trái ôm thắt lưng của nàng, Đan Tế Triệt cúi đầu ngửi hương

khí độc đáo của tóc nàng làm hắn mê luyến không thôi.

Tựa vào

trong ngực hắn, tiếng tim đập trầm ổn của hắn luôn làm cho tâm tình nàng bình tĩnh, cảm giác thực an toàn, chỉ cần c