
tài trí của nàng tuyệt đối có bản lĩnh làm thương nhân,
chính là xem nàng có hứng thú hay không mà thôi.
Miệng thực ngọt! Nàng thỏa mãn cười, thay đổi cái đề tài. “Lệ Phù tiểu thư vì sao lại ở trong phủ?”
“Không biết, đột nhiên tới, vừa rồi ta không có thời gian nên bảo Úy Hạo giúp ta chiêu đãi.”
Hẳn là biết hôn sự của nàng cùng Triệt rồi. Tin tức của nàng ta thật
sự là linh thông, bất quá cũng tốt, biết sớm một chút cũng hết hy vọng
sớm một chút, nàng cũng không muốn trong hôn lễ lại đi lên một người
khóc sướt mướt nháo tràng diện, rất làm mất vui a.
Mấy ngày nữa nàng ta nhất định sẽ đến phủ tìm nàng tra khảo, đến lúc đó sẽ cùng nàng ta giải thích, hiện tại quan tâm hạnh phúc của Thu Nhi trước.
“Đúng rồi, chàng có biết chuyện Đan Úy Hạo cùng Thu Nhi đính thân hay không?”
“Sáng nay mới biết được, đang định nói với nàng, lại tìm không thấy
nàng.” Đem lược bí để lên trên bàn, hắn có chút ngốc giúp nàng oản tóc.
Vốn định giúp nàng oản cái song tấn vọng tiên kế, chỉ tiếc tay hắn
không khéo, miễn cưỡng đem búi tóc cố định lại, lại lạc mấy sợi tóc ở
bên, lại ngoài ý muốn xây dựng ra quyến rũ dày phong tình, cũng không
tính là hoàn toàn thất bại.
Nhìn chính mình tromg gương đồng, thì ra nàng cũng rất thích hợp với loại tạo hình này, Anh Phác vừa lòng mỉm cười.
“Ân, kiểu tóc này quả nhiên thực thích hợp với nàng.” Nàng trong gương đồng tả hữu đoan trang, nàng oản tóc quả nhiên đẹp như trong tưởng
tượng của hắn, có lẽ hắn có thể mỗi ngày giúp nàng đổi kiểu tóc khác
nhau, thú vui khuê phòng a.
Đan Tế Triệt lấy một khối bố
khăn(cái khăn vải bố mà hay gói lại làm tay nải) từ trong lòng ra để lên trên bàn, trong bố khăn là vài thứ đồ trang sức của nữ nhân.
“Chàng làm sao có thể có mấy thứ này?” Anh Phác tò mò cầm lấy một cái
trâm hoa tương ngọc hoàng kim cẩn thận đoan trang, phát hiện bên trên có khắc long phượng phi thường tinh xảo.
“Ngày hôm qua khi ta đi
ra ngoài tra trướng(kiểm tra) thuận tiện mua cho nàng.” Cầm lấy một cái
trâm gài tóc bạch ngọc, hắn đánh giá một hồi lâu, lo lắng nên cắm ở nơi
nào mới thỏa đáng.
“Mua nhiều như vậy làm gì? Ta không cần
thiết đều dùng hết được.” Đồ vậy quý trọng như vậy, nàng có thể sẽ đem
mấy thứ này nhét vào trong hộp gỗ, nhắm mắt làm ngơ.
Chọn chuẩn một vị trí, Đan Tế Triệt thật cẩn thận đem trâm gài tóc bạch ngọc cài
trên búi tóc của nàng, “Dùng hết được, ta tính sau khi thành thân mỗi
ngày giúp nàng chải tóc, oản tóc, cho nên mấy thứ này nhất định đều phát huy được công dụng.”
Dụng tâm của hắn khiến nàng trong lòng ấm áp, nam nhân này thật sự tính giúp nàng đem mọi chuyện đều làm tốt.
“Cảm ơn chàng.” Xoay người, nàng dâng lên môi hôn cảm kích.
“Cảm tạ cái gì?” Ôm nàng, hắn nhẹ nhàng cười.
“Cảm ơn chàng đối với ta bao dung, đối với ta yêu thương, đối với ta
tốt, hết thảy hết thảy, ta đều thực cảm kích.” Hắn khiến nàng ở đây tìm
được hạnh phúc.
Thâm tình chăm chú nhìn nàng, hắn nói nhỏ: “Ta chỉ muốn tình yêu của nàng.”
Nhìn hắn, nàng nở nụ cười, tươi cười mang hạnh phúc hôn lên hắn. “Ta yêu chàng, cả đời.”
“Ta cũng yêu nàng, cả một đời.” Nói xong, hắn ôm lấy nàng đi hướng giường, trong giường mạn đã hạ xuống, xuân ý vô hạn……
———————————————————-
Ngồi trong Ấp Thúy đình, Anh Phác ánh mắt nhìn Thu Nhi cầm kim tay
linh hoạt thêu ở trên mặt vải, nhìn một đóa anh đào dần dần thành hình,
đột nhiên bên ngoài truyền đến thanh âm mấy ngày nay đều nghe được.
“Ta nói Lệ Phù tiểu thư, ngươi ba ngày lại hướng bên này chạy không
thấy phiền lụy sao?” Nàng căn bản không cần ngẩng đầu, cũng biết người
tới là người nào.
“Vì Đan ca ca của ta, chút mệt này tính cái
gì!” Không khách khí ngồi ở trước mặt nàng, Lệ Phù hung tợn trừng nữ
nhân đoạt Đan Tế Triệt trước mắt.
“Ân, rất giỏi, vì yêu mà kính dâng tinh thần phấn đấu, đáng giá ngợi khen.” Anh Phác mỉm cười rót
chén trà đưa cho nàng. “Nhưng vì một nam nhân cả đời cũng không có khả
năng yêu ngươi, loại tinh thần này có chút xuẩn.” Bởi vì tính không ra.
Nghe vậy, Lệ Phù đang muốn uống nước nặng nề mà buông cái chén, nước
trà bắn tung tóe làm ướt mặt bàn, lửa giận mới hơi tức một lần nữa bị
châm.
“Đan ca ca sẽ yêu thương ta, nếu ngươi không xuất hiện đoạt hắn, Đan ca ca có một ngày sẽ yêu thương ta!”
“Nha, vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi dựa vào cái gì cho rằng hắn sẽ yêu ngươi?” Anh Phác không uấn không hỏa hỏi.
“Bằng…… Bằng chúng ta quen biết mười năm, lâu ngày tất sẽ sinh tình.”
Nàng đối với dáng người mỹ mạo của chính mình có tự tin, Đan ca ca một
ngày nào đó sẽ chú ý tới vẻ đẹp của nàng.
“Hai người đều đã
quen biết mười năm, vì sao không làm cho Triệt yêu thương ngươi?” Nhất
châm kiến huyết(Một kim lấy máu). “Nữ nhân có bao nhiêu cái mười năm?
Ngươi còn muốn chờ bao lâu? Nếu ta là ngươi, đã sớm buông tha cho nam
nhân này.” Huống hồ chính là chờ đợi không có kết quả.
“Ta…… Ta……” Lệ Phù bị chấn nói không ra lời.
“Hôm nay Triệt lựa chọn ta cũng không phải vấn đề của ta, đương nhiên
cũng không phải vấn đề của ngươi, ngươi là một đại mỹ nhân, bề ng