Yêu Cậu Bạn Thân

Yêu Cậu Bạn Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324424

Bình chọn: 9.5.00/10/442 lượt.

m cũng biết chuyện gì.

Nhưng thật sự cô cũng chỉ cảm thấy lo cho mẹ thôi, chứ không ở với bà nội từ nhỏ, tình cảm cũng Không có nhiều!

Cũng phải, từ nhỏ Quỳnh Lam đã ở Pháp cùng bác, lớn lên lại sang Anh cùng bố mẹ, chính là vốn tiếng Việt của Quỳnh Lam đã không được giỏi!

Xuống tới sân bay, đây là lần thứ 2 cô về Việt Nam, ngày còn bé lắm, về với bác, giờ cô chẳng nhớ.

A ha, Việt Nam nhìn qua cửa kính phòng chờ thì chưa thấy gì cả, toàn người là người.

Đến khi ra khỏi sân bay, ôi trời, tắc đường thế kia sao? Mà Việt Nam giàu

thật đấy, toàn đi xe máy thôi. Một chiếc xe máy ở bên kia biết bao nhiêu tiền.

Quỳnh Lam đang rất tò mò về Việt Nam! Dù đã sang thu, nhưng thời tiết ở Việt Nam vẫn khá nóng, ngồi trong ô tô nhà Nhật Minh, dù có cả cách âm, nhưng hở cửa ra một chút để thở cũng

cảm thấy khí nóng tràn vào, tiếng động cơ xe bên ngoài ồn ào, thỉnh

thoảng còn nghe được vài tiếng cái nhau dễ làm xấu tai của mấy bác đi xe máy tranh đường…

Khác hẳn với đường phố Anh, hay Pháp. Nhẹ nhàng kỳ lạ.

Ngồi trong ô tô, Quỳnh Lam nhìn vẻ mặt lo lắng của mẹ mà Không khỏi đau xót, cô chưa bao giờ thấy mẹ vậy cả, đôi mắt đỏ hoe vì khóc, mẹ cứ nấc lên

suốt. Mẹ cũng chẳng nói gì từ khi lên máy bay tới giờ.

Quỳnh Lam

cũng chẳng biết tình thương của mẹ đối với bà nhiều như thế nào, bà đối

với mẹ ra sao, cái quan trọng bây giờ là mẹ Ly đang sắp ốm vì khóc quá

nhiều!

Quỳnh Lam thương mẹ vô cùng, ngồi bên cạnh, chẳng biết nói gì ngoài vỗ lưng cho mẹ, ánh mắt cô cũng vì nhìn mẹ ly mà ngấn nước.

Nhật Minh ngồi bên cạnh, nhìn Quỳnh Lam như vậy tâm trạng thoái mái ban sáng đã mất, thay vào đó là cái đau xót. Cậu cũng biết Quỳnh Lam đang cố

ngăn nước mắt lại, vì mẹ Ly đang khóc nên cô phải cố gắng làm mẹ đỡ

buồn, không phải là ngồi khóc cùng mẹ.

Chỉ cần nước mắt tràn ra

khỏi mi mắt đã bị Quỳnh Lam gạt phăng. Thà Quỳnh Lam cứ khóc to lên còn

hơn như vậy, tim cậu đang đau mà chẳng biết phải làm gì, đây là chuyện

gia đình Quỳnh Lam, cậu cũng khó có thể tham gia trong khi chưa biết gì

nhiều về họ hàng của cô.

——–

Ô tô vừa tới cửa, trước một ngôi nhà khá to, theo một chút phong cách châu Âu.

Nhưng chẳng còn để ý tới nhà to hay bé, phong cách Châu Âu hay Châu Phi, vừa

tới nơi, mẹ Ly đã mở cửa chạy ầm vào nhà, Quỳnh Lam giật mình, vừa còn

vỗ lưng cho mẹ mà.

Nhật Minh đã thấy vài giọt nước mắt của Quỳnh

Lam rơi và chạy dài xuống má,chẳng thèm đưa tay lên lau khi mẹ Ly đã đi, đây là lần đầu tiên Nhật Minh thấy Quỳnh Lam như vậy.

Đưa tay

lau những giọt nước mắt của Quỳnh Lam, Nhật Minh mở của xe bế luôn Quỳnh Lam ra ngoài. Lúc đầu khá ngạc nhiên, cô đâu có bị sao đâu mà bế, nhưng thôi, giờ chẳng muốn đi nữa. Vậy là Quỳnh Lam tựa đầu vào khuôn ngực

lớn, đầy mùi nam tính, tay vòng qua cổ Nhật Minh lấy điểm tựa.

Những bước chân sải dài vào nhà, Nhật Minh thật sự không hiểu tại sao nhà

Quỳnh Lam phải làm như này, lúc bà nội Nhật Minh mất, cũng chỉ có bố mẹ

Nhật Minh và vài người quen. Họ còn cố gắng giữ bí mật càng ít người

biết càng tốt.

Vậy mà sao? Nhà Quỳnh Lam gọi tùm lum!

Vừa

bước tới cửa, đã có khá nhiều đôi mắt nhìn Nhật Minh và Quỳnh Lam, nhưng cũng chỉ một chút rồi quay đi. Nhưng sao nhỉ? Còn vài đứa con gái nữa,

chắc em họ hay chị họ của Quỳnh Lam vẫn không rời mắt khỏi Nhật Minh. Họ có vẻ khá ghen tỵ với Quỳnh Lam.

Vừa bước vào cửa phụ đằng sau

nhà, nơi mà mẹ Ly vừa chạy tới, Nhật Minh đã thấy chú Quân đang đứng đó, vẻ mặt trông buồn lắm, cứ cúi đầu nhìn bà nội nằm dưới giường.

Đứng gọn vào góc sau khi đã nhẹ nhàng cúi đầu chào mọi người, Nhật Minh vẫn

chưa bỏ Quỳnh Lam xuống, mà sự thật thì Quỳnh Lam cũn chẳng muốn xuống,

nước mắt cô đã thấm ướt hết áo Nhật Minh.

Cô thấy hơi khác khi đi vào ngôi nhà này, cảm giác sợ hãi len lỏi trong từng dây thần kinh

khiến Quỳnh Lam khó chịu. Một chút cũng không muốn rời xuống khỏi tay

Nhật Minh, cô thút thít nhỏ:

-Nhật Minh, tớ sợ lắm, tớ muốn về Anh!

Cúi xuống thơm nhẹ lên trán Quỳnh Lam, Nhật Minh chẳng hiểu Quỳnh Lam đang sợ gì, giọng Nhật Minh chưa bao giờ dịu đang tới thế:

-Đừng sợ, tớ ở đây, mà nơi này là nhà cậu, có gì sợ chứ?

Mẹ Ly đã ngồi xuống cạnh giường bà nội nằm, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt:

-Mẹ, mẹ sao lại thế này? Con và Quân về rồi, mẹ phải khoẻ lại chứ? Mẹ không

khoẻ lại thì con đi chợ với ai, ai sẽ ngủ với con đêm mà Quân đi công

tác, ai sẽ nói chuyện với con lúc con buồn chứ? Ông bà ngoại đã mất cả

rồi, bố cũng mất, giờ mẹ sao lại muốn theo họ?

Mẹ Ly khóc nấc lên từng hồi, lần đầu tiên Quỳnh Lam thấy mẹ khóc, mà lại còn khóc như vậy, là con như Quỳnh Lam sao có thể không thấy thương, nước mắt cô chảy ra

càng nhiều.

Bố Quân đứng ở đó không kìm được cảm xúc, một giọt nước mắt chảy ra, chỉ duy nhất một giọt, mặn chát!

-Nhật Minh , đi chỗ khác được không? Ở đây tớ không chịu nổi nữa rồi!

-Ừ!

Vẻ mặt của Nhật Minh sắc lạnh, nhưng đáy mắt lại hiện lên chút đau lòng khó nhận ra.

Đôi chân dài lại bước về phía cửa, cậu nghĩ Quỳnh Lam không nên ở đó lâu,

những tiếng khóc thảm thiết của một số người làm cô sợ và tiếng kh


Polaroid