
ại ngon tới vậy!
…
Ăn xong, vì sẽ định đi xin việc nên không dám vứt đồ lại bàn, Quỳnh Lam bê khay tới thùng xử lý, rửa tay xong xuôi rồi bắt đâu xin việc!
Quỳnh Lam tới nơi bán hàng hỏi chỗ thử việc, nhưng chẳng cần, họ đã nhận cô luôn vì quá đông khách.
Vậy có phải số Quỳnh Lam hên không? Ở quán đồ ăn nhanh này lại còn trả công theo ngày chứ. Thật chẳng còn gì hạnh phúc hơn khi một ngày đầu mà
Quỳnh Lam làm được bao nhiêu thứ.
Quỳnh Lam bê đi bê lại, cầm lấy quyển sổ nhỏ ghi ghi chép chép, họ nói tiếng Việt, Quỳnh Lam ghi tiếng
Pháp, mà hay lắm, thỉnh thoảng, Quỳnh Lam có gặp vài người Pháp, thế là
cô nhóc lại có cơ hội thể hiện tài năng của mình. Thật hạnh phúc quá đi, mọi người đang nhìn cô kìa. Ngại chết mất…!
…
Cuối cùng thì cũng đã xong, tưởng dễ mà cũng mệt lắm. Đi đi lại lại không biết bao nhiêu lần rồi.
Trong vòng thay đồ nữ, ánh đèn mờ mờ cùng tiếng nhạc nhẹ phát ra từ phía góc
tường, mùi từ chiếc hộp thơm thoảng cả không gian nhỏ.
-Chết mất thôi, dù cái vé có bằng cả tuần lương của tớ thì tớ vẫn phải đi!
-Cậu đùa sao?Tiền vé tính bằng USD đó!
-Nhưng mà làm sao chịu được? Đây là lần đầu tiên anh đến Hà Nội biểu diễn đấy!
-Vậy là cậu đi sao?
-Ừ! Chắc chắn đấy!
-Thế thì mua hộ tớ một vé nhé, mai tớ đưa tiền cho!
…
Quỳnh Lam mở tủ đồ, nghe được vài câu nói của hai người ngồi ghế thay giày. Lại có cái hay à? Quỳnh Lam muốn biết:
-Xin lỗi vì đã nghe hai chị nói chuyện, nhưng thật sự muốn biết mọi người đang nói đi đâu, có thể cho em theo với được không?
Trời ơi, họ nói to thế, nghe được thì phải là lỗi của họ chứ? Quỳnh Lam đâu có cố tình?
-A! Em là nhân viên mới đến sao? Có phải người mà ban nãy ở ngoài nói chuyện với mấy người nước ngoài đúng không?
Quỳnh Lam xấu hổ trả lời, không phải cô đã nổi tiếng vậy chứ?
-Dạ? Sao chị biết ạ?
-Trời ơi, ông chủ nói sẽ trả lương của em gấp đôi nếu em làm ở đây đúng không?
-Ơ? Sao cả chuyện đấy mà chị biết hay vậy?
Quỳnh Lam khá là ngạc nhiên, không phải cô sau giờ làm đã vào phòng riêng nói chuyện với chủ nhà hàng rồi sao?
-Haiz…tất nhiên là có cách để biết rồi. Mà em nói sao? Muốn đi cùng không?
Quỳnh Lam gật đầu, cô là đang rất muốn hoà đồng cùng người Việt Nam:
-Có chứ, có chứ!
Hai người kia nhìn nhau rồi nhìn Quỳnh Lam, dơ hai tay lên xoa xoa!
Quỳnh Lam cười cười, rất vui nha, sắp được đi chơi rồi. À…
-Nhưng bao giờ hả chị?
-Ngày mai!
Cô gái vửa trả lời vừa cầm tờ tiền quạt quạt…
Quỳnh Lam vẫn chẳng để ý, tay cứ vớ lấy chiếc áo trong tủ để đồ rồi vừa cười vừa hát.
Hai cô gái thì cứ nhìn nhau, cuối cùng không nhịn được ho khan:
-À, còn tiền vé ấy mà, nó hơi đắt bé ơi!
Quỳnh Lam à lên một tiếng, mỉm cười quay về phía hai cô gái kia:
-Coi như em là người mới, mời em một lần, lần sau có, em sẽ mời hai người, nhé!
-Ơ kìa, sao mà được, tiền vé bằng gần một tuần làm đó!
Quỳnh Lam vẫn cười tươi rói:
-Thôi mà, một tuần một người chỉ làm nhiều nhất bốn buổi, mà chắc gì các chị
đã làm bốn buổi một tuần? Chắc chỉ bằng một hai buổi làm thôi mà.
-Nhưng mà…
Quỳnh Lam vỗ vỗ vai hai cô gái trước mặt, giả làm mặt đáng thương:
-Em thật ra cũng chưa có tiền, cũng là fan của anh ấy, mà chị em mình còn làm với nhau dài dài mà!
Quỳnh Lam nói đúng, cô là chưa có tiền. Ngày mai mới bắt đầu được nhận lương. Nhưng mà là fan của ai thì chính cô cũng không rõ…
Cô gái có dáng người thấp thấp, hơi mập chút xíu nhưng khuôn mặt khá dễ thương, lườm lườm Quỳnh Lam nói!
-Thôi được rồi, coi như nhóc còn nhỏ, hai chị sẽ góp tiền vào mua vé, nhớ phải trả đó!
Quỳnh Lam hơi cúi xuống, hôn chụt vào má của hai người đồng thời hỏi:
-Hai chị tên gì?
-Chị tên Yến!
-Chị tên Vân!
-Rất vui được làm quen nhé, em tên là Quỳnh Lam!
-Biết rồi! Mai sáu giờ tối đợi chị ở trước cửa hàng! OK?
-OK chị!
Quỳnh Lam vui vẻ trả lời, người Việt Nam tốt thật, chẳng bù cho nhà nội Quỳnh Lam. Ánh đèn buổi tối Hà Nội mập mờ, nhưng trên đường phố đông đúc, màu sáng
tỏa ra từ những chiếc xe máy trông thật đẹp, khá là hay mắt.
Woa! Ngạc nhiên nha, đã khá muộn rồi mà? Sao đường vẫn đông vậy?
Trong quán phở nhỏ…
-Chờ cháu chút…
Quỳnh Lam vừa nói vừa chạy…có phải…cô nhóc lại làm thêm? Không phải muốn có tiền đến vậy chứ?
Quỳnh Lam cứ nhanh nhảu chạy đi chạy lại, bê chiếc khay đựng những tô phở thơm phức nóng tỏa khói.
Thực chất thì Quỳnh Lam khá là thèm…từ lúc về Việt Nam, cô chưa có được ăn
gì hết, mà lại không có tiền. Vậy nên mới phải làm như vậy đây. Haiz…mệt chết đi được!
Thật sự là chưa bao giờ Quỳnh Lam phải như vậy,
nhưng may mắn là lúc trước ở Pháp Quỳnh Lam lam đã làm khá nhiêu việc để từ thiện nên có chút…quen!
Nhưng vì bữa tối, cố gắng lên!
…
Chạy lại bàn đầu tiên, Quỳnh Lam ngạc nhiên mở to mắt.
Sao…Nhật Minh lại ngồi đó?
-Cậu? Mẹ không biết sao?
Nhật Minh mắt chẳng rời màn hình điện thoại, hình như đang đọc gì đó, còn ký nữa kìa.
-Quỳnh Lam, tớ đói!
-Nhật Minh, cậu…vẫn làm việc sao?
Không phải chứ? Quỳnh Lam làm sao mà khóc, không phải sáng mới gặp Nhật Minh
sao? Mà có phải là Nhật Minh đang làm việc mà vẫn quan tâm tới Quỳnh Lam không?