
tớ sẽ không đề cậu phải cưới một con hồ ly như vậy được”…
Sau hàng cây xanh, ngôi trường tổng hợp hiện ra. Oa, thật không hề sai khi
nói đây là trường quốc tế, đẹp thật đấy. Nhìn cứ như cung điện ấy, lại
còn bề nước nữa này, trường này lắm chuyện quá!
Nhưng hiện tại,
tâm trạng của cô gái kia dường như không đủ thời gian để quan tâm tới
thứ xung quanh nữa, tâm trí của cô đang dồn vào chiếc máy trên tay.
Đôi mắt đi sang trái rồi tới phải, từ trên xuống dưới, nhanh một cách khủng khiếp!
Cô, đang tìm tất cả thông tin có liên quan tới lễ đính hôn đáng chết kia.
Chiều nay phải cùng anh Mạnh qua Đức, tên đáng ghét, lại còn bảo phải
muốn cho cô ấy hạnh phúc sao?Lại còn tổ chức ở cái nơi vớ vẩn đó nữa. Tự nhiên Quỳnh Lam thấy ghét nước Đưc vô cùng!
Cô ta là con hồ ly
hả? Nhật Minh quên là Quỳnh Lam vẫn còn đang sống trên đời sao? Hạnh
phúc của Nhật Minh là chuyện quan trọng cả đời của Quỳnh Lam đấy. Có
biết không?
Haiz…dù thế nào cũng phải đi học để biết tình hình
bọn con gái trong lớp, Quỳnh Lam biết bọn họ sẽ tức điên lên cho mà xem. Mà tất nhiên rồi, đến Quỳnh Lam còn tức cơ mà!
…
-Lam!
Dù là có trong tiếng Pháp hay bất cứ tiếng nào, Quỳnh Lam cũng không bao
giờ muốn đổi tên để thích nghi với nước đó, cô thích tên Quỳnh Lam nhiều lắm.
Nhưng hiện tại, đứng ở xa mà cứ gọi Quỳnh Lam thì cũng như
gọi cái tổ chim vậy, hoàn toàn không có biểu hiện gì chứng minh cô đã
nghe thấy.
Vẫn đi lại chỗ nghỉ của mọi người, chẳng thèm trải
thảm, Quỳnh Lam ngồi luôn lên lớp cỏ ẩm ướt do sương sớm, mắt thì vẫn
chăm chăm, chẳng dời ra được khỏi chiếc màn hình.
Nhật Minh, lần
này thì cậu chết chắc rồi. Quỳnh Lam đang rất tức giận. Sao lại còn tự
mình đi chọn váy cưới nữa chứ? Cái gì mà lãng mạn cơ? Thử hỏi, Nhật Minh đã bao giờ thèm nói câu đó với Quỳnh Lam chưa?
Cứ mải chú ý tới
chiếc máy đang cầm trên tay, không, phải nói là hình ảnh hiện ra trên
màn hình máy quá bắt mắt. Vậy nên, Quỳnh Lam một chút õng không để ý mọi thứ xung quanh, tất nhiên trong đó tính cả người đang tới gần.
-Lam-
Giọng nói lớn đột nhiên vang lên, đông thời hai tay cô gái đập không quá mạnh vào vai Quỳnh Lam đủ để kêu lên tiếng.
-Á á á…
Quỳnh Lam giật mình,hét lớn lên. Có biết là Quỳnh Lam sợ ma lắm không?
Cô gái lên tiếng, giọng nói nghe rất hay, mềm mại:
-Cậu quên tớ rồi sao? Sang mà chẳng nói cho tớ!
A,hoá ra là Vy à? Người Việt cả đấy. Bảo Vy cũng chỉ mới sang được ba năm,
Quỳnh Lam cũng đã giúp Bảo Vy rất nhiều trong quá trình học tiếng, nhưng cô bạn cũng đâu có kém, dạy Quỳnh Lam tiếng Việt mà.
Nhưng, có điều, Bảo Vy…cuồng JK!
Đột nhiên, sắc mặt Bảo Vy tối lại, có phải là cô ấy đã nhìn thấy cái ảnh trong máy của Quỳnh Lam?
Quỳnh Lam, lần này thì chế chắc rồi, sao lại có thể để Bảo Vy biết chứ? Quỳnh Lam, làm sao bây giờ? Bảo Vy sẽ làm ầm lên cho mà xem…
A, mà
khoan, Bảo Vy làm ầm lên sao? Sao Quỳnh Lam không nghĩ ra cách này sớm
hơn? Làm càng ầm lên thì càng tốt. Bảo Vy, thật sự thì Quỳnh Lam phải
xin lỗi trước rồi!
-Vy à, cậu cũng thấy đấy, Nhật Minh sắp đính
hôn rồi, dù tớ có năn nỉ bảo cậu đã đơn phương hai năm rồi nhưng mà cậu
ấy chỉ bảo không muốn rước cá sấu chuối về nhà!
Thút thít, Quỳnh
Lam vờ khóc như đang nói sự thật. Vì Nhật Minh luôn gọi Bảo Vy là cá sấu chuối bởi đối với cậu ấy, Bảo Vy không xinh, và chuối là người thẳng
tắp, chỗ nào cũng như chỗ nào, chẳng có chỗ nào bị tật mà nhô ra hố lại
cả!
Mặc dù rất muốn biết tại sao Bảo Vy lại có biểu hiện như vậy, hay…Bảo Vy còn chưa biết? Đáng lẽ ra phải biết trước cả Quỳnh Lam chứ?
Thế này có được coi là cuồng không vậy?
Mặt Bảo Vy tím xanh, miệng lắp bắp:
-Vậy… nó là sự thật sao?
Bảo Vy luôn nghĩ trong tim Nhật Minh chỉ có mình, nên khi đọc được mấy tin
đó trên internet thì hoàn toàn không tin. Người con trai đáng để Bảo Vy
trân trọng nhất trên đời này chỉ có Nhật Minh. Nhưng mà…sao giờ này đến
cả Quỳnh Lam còn nói vậy? Không được, nhất định Bảo Vy phải làm cho rõ
mọi chuyện.
Quỳnh Lam ra sức gật đầu ra kiểu đúng rồi, hai mi mắt cũng đã ngập nước, Quỳnh Lam, thật sự cũng không muốn thế đâu, cô rất
sợ, rất sợ Nhật Minh sẽ không đưa cô đi chơi nữa, không muốn mua quà cho cô nữa,…và sợ nhất là không được nghe giọng cậu ấy nói. Nhưng sao đây,
cho đến giờ cô cũng chỉ biết ngồi xem tin tức, chẳng nghĩ ra được việc
gì cả.
Cô cũng chỉ biết là sẽ cùng anh Mạnh sang Đức, nhưng sang
tới nơi rồi sẽ làm gì? Chẳng lẽ sang để dự lễ đính hôn của người ta mà
không có giấy mời.
Nhưng cô sẽ không bỏ cuộc đâu. Bởi vì, hồ ly đó lại có liên quan tới cô.
Và cũng bởi vì, trong từng dây thần kinh, từng ý nghĩ, và quả tim không
hạt của Quỳnh Lam lúc nào cũng hiện lên mọi hình ảnh của Nhật Minh!
Quỳnh Lam biết, Nhật Minh vì mình mà mới làm như vậy!
“Nên, hạnh phúc của cậu, hãy để tớ nắm giữ!”… Trên sân bay rộng lớn, những tiếng cười đùa vang lên. Nhưng không quá
đông người vì bây giờ đã là nửa đêm và vào mùa thu, mùa bắt đầu cho
những ngôi trường được nghỉ ngơi sau hè.
Từ trong phòng chờ, hai
cô gái nhỏ dù một túi đồ cũng không mang theo. Trên