Yêu Anh Thật Đau Lòng

Yêu Anh Thật Đau Lòng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323543

Bình chọn: 9.5.00/10/354 lượt.

úng ta mấy câu."

"Tôi tên là Hà Mỹ Linh, tin tưởng các vị cũng biết tôi chính là con gái của chủ tịch, sau này tôi sẽ trợ giúp xưởng trưởng, mọi chuyện đều do xưởng trưởng làm chủ, cám ơn."

Hà Mỹ Linh đứng ở bên cạnh anh, trai tài gái sắc, một người anh tuấn, một người xinh đẹp, bọn họ thật xứng đôi. . . . . . Bọn họ. . . . . . Uông Xảo Ninh không biết tại sao, cảm xúc thất vọng tự dưng lan tràn trong ngực của cô, cô cúi đầu không biết tại sao lại có loại cảm giác bất lực này.

Cúi thấp đầu, nên cô không chú ý tới tầm mắt của Quý Thạch Khiêm đang tìm cô ở trong đám người. Thực ra, anh cũng vì cô mà đến đây làm việc.

Anh nói với bố của Hà Mỹ Linh, anh hi vọng có thể được làm việc ở công xưởng này, từ dưới từng bước đi lên.

Anh được chủ tịch khen ngợi, nói làm việc ở công xưởng rất vất vả, không có mấy người muốn đi, Quý Thạch Khiêm lại xin đi, khiến ông ta càng cảm thấy người trẻ tuổi này không tệ.

Nhưng cho dù là từ dưới đi lên, cũng không thể để anh có chức vị quá thấp, vì vậy chủ tịch quyết định để Quý Thạch Khiêm làm xưởng trưởng. Mà phái con gái của ông ta làm trợ thủ, ý tứ cũng rất rõ ràng, chính là hi vọng muốn anh làm con rể của ông ta.

Cuối cùng trong đám người anh cũng tìm được cô, cô cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì: mà Uông Xảo Ninh cảm thấy hình như có người đang nhìn cô, vội vàng ngẩng đầu lên, lập tức ánh mắt hai người chạm nhau.

Quý Thạch Khiêm nháy mắt với cô, hướng về phía cô mỉm cười, Uông Xảo Ninh không tự chủ được cũng mỉm cười, cô thu lại cảm xúc khác thường trong lòng, cũng nháy mắt với anh.

Cô nên mừng cho anh, được lên làm xưởng trưởng, tiền đồ sáng lạng, nhưng trong lòng cô không hiểu được có loại cảm giác nặng nề, không phải ghen tỵ, trên thực tế, cho tới bây giờ cô học không được ghen tỵ với người khác.

Cô cảm thấy rõ ràng anh đã trở về ở trước mắt cô rồi, nhưng tại sao cô lại cảm thấy khoảng cách của anh và cô thật xa vời?

Trong nháy mắt anh từ một người rất quen thuộc với cô, thân như người nhà, biến thành xưởng trưởng, là thanh niên tài giỏi được người khác coi trọng .

Thở dài, cô vui mừng thay anh, nhưng cũng cảm thán, giữa bọn họ còn có thể giống như hồi còn bé sao? Như cùng ở lúc cuộc sống khó khăn gian khổ nhất, hai người giúp đỡ lẫn nhau, an ủi nhau. . . . . . bất chợt, cô nhớ tới chàng trai ngồi ở bên cạnh cô hướng dẫn cô làm bài tập, nhớ tới chàng trai đồng ý trao đổi công việc với cô . . . . . . Thời gian trôi qua cũng chính là mất đi, lưu lại, chỉ còn kỉ niệm.

Quý Thạch Khiêm nhậm chức, quan mới phải lấy uy, không khí bên trong xưởng cũng đổi mới hoàn toàn.

Làm kinh doanh anh rất coi trọng việc thấu hiểu mọi người, anh nghe tất cả những suy nghĩ của công nhân, hy vọng có thể khích lệ tinh thần của họ.

Anh sẽ đến gần mỗi người, cùng mọi người nói chuyện phiếm, nghe cách nhìn của mọi người , trả lơi mọi câu hỏi của mọi người. Mỗi người đều rất ủng hộ anh, còn xưởng phó Hà Mỹ Linh có vẻ khó gần gũi, nên cũng có khoảng cách hơn.

Uông Xảo Ninh rất vui mừng, cô biết anh rất nghiêm túc với công việc này, kể từ lúc anh đến, anh được mọi người trong xưởng rất tôn trọng, năng suất làm việc của mọi người cao hơn rất nhiều.

Chỉ có một việc làm cho Uông Xảo Ninh cảm thấy rất tiếc nuối đó là cô và anh không có nhiều thời gian nói chuyện với nhau, anh luôn bận rộn với công việc, nhưng trong lúc bận rộn anh sẽ cố ý đi qua chỗ cô hoặc mỉm cười, hoặc nháy mắt với cô.

Uông Xảo Ninh nghĩ, như vậy là đủ rồi.

Anh không nói chuyện nhiều với cô, nhưng anh cũng không biểu hiện là không quen biết cô, làm mọi người cũng hoài nghi , bọn họ hình như có quen biết từ trước.

Hiện tại hai người giống như chỉ có quen biết sơ thôi, anh không chủ động đi gặp cô, thậm chí hai người nói chuyện với nhau cũng rất ít.

Bình thường khi anh đang nói chuyện với đồng nghiệp, thì sẽ hỏi han cô vài câu.

Làm việc cùng công xưởng, nhưng hai người lại không có cơ hội để nói chuyện riêng với nhau, cô cũng không nhàm chán đến nỗi chủ động chạy đi tìm xưởng trưởng để nói chuyện phiếm. . . . . . Anh không chỉ là Thạch Khiêm, mà còn là lãnh đạo của cô nha!

Đêm hôm đó, Uông Xảo Ninh tan việc trở về kí túc xá, sau khi tắm rửa xong xuôi, cô nhìn đồng hồ báo thức, sắp mười giờ, cô mở radio để nghe âm nhạc.

Lúc này, cửa sổ đột nhiên có tiếng động, cô sợ hết hồn, còn không dám đi về phía cửa sổ, một lát sau cửa sổ lại có tiếng động, bấy giờ cô mới phát hiện bên ngoài có người ném đá vào cửa sổ phòng cô.

Uông Xảo Ninh không thể tin được, đây là tầng ba mà! Lực cánh tay của người kia cũng thật khỏe! Có thể ném hòn đá lên tận tầng ba.

Cô chậm chạp đi về phía cửa sổ, cô trốn ở bên cạnh cửa sổ nhìn lén, liền nhìn thấy tình huống ở bên ngoài! Khiến cô rất kinh ngạc, vội vàng kéo cửa sổ ra gọi "Thạch Khiêm. . . . . ."

Dưới tầng có một chàng trai tuổi còn trẻ đang đứng, mặc áo sơ mi và quần jean, đang chuẩn bị chọn một hòn đá nhỏ khác để ném, nhưng khóe mắt lại phát hiện cửa sổ tầng trên đã mở ra.

Anh đứng ở dưới lầu, hướng về phía cô mỉm cười, Uông Xảo Ninh dụi mắt mấy cái, không thể tin được anh sẽ đến đâ


80s toys - Atari. I still have