The Soda Pop
Yêu Anh Thật Đau Lòng

Yêu Anh Thật Đau Lòng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323350

Bình chọn: 8.00/10/335 lượt.

õ ràng tiếng cười của anh.

Thời gian học cấp ba nháy mắt đã qua, sắp tới hai người họ sẽ phải đối mặt với bước ngoặt lớn đầu tiên trong đời —— dĩ nhiên Quý Thạch Khiêm muốn tiếp tục học lên, hơn nữa thuận lợi thi đỗ nguyện vọng một, sắp lặn lội đường xa, đến Đài Bắc đi học đại học.

Còn Uông Xảo Ninh sau khi tốt nghiệp cấp ba, quyết định không muốn học lên nữa.

Cuộc sống có rất nhiều con đường dễ đi, không nhất định phải đi học, trong lòng cô vẫn ôm chặt suy nghĩ lạc quan đó, cô tin tưởng dựa vào cố gắng, nhất định cô sẽ tìm được con đường của riêng cô.

Lo lắng duy nhất của cô chính là nghe nói nữ sinh tên Hà Mỹ Linh đó cũng học cùng trường đại học với Quý Thạch Khiêm, đi học cùng một trường, cô biết rõ loại tình cảm nảy sinh tự nhiên khi sống chung lâu ngày, vì vậy trong lòng cô rất lo lắng.

Nghe nói bố của Hà Mỹ Linh đánh giá rất cao Quý Thạch Khiêm, chủ động bày tỏ ý muốn tài trợ anh đi học, nhưng với điều kiện sau khi tốt nghiệp, anh phải vào làm ở công ty của nhà họ Hà, nghiễm nhiên thể hiện ý muốn bồi dưỡng chàng rể hiền.

Nhưng Quý Thạch Khiêm từ chối, ngoài mặt anh nói cám ơn, trên thực tế anh nói cuộc đời của anh không lí gì lại nằm trong tay người khác .

Uông Xảo Ninh nhìn khuôn mặt anh tuấn chững chạc kia, lần đầu tiên cô có cảm giác, khoảng cách của bọn họ thật xa, xa tới nỗi giống như ở hai thế giới khác nhau vậy.

Cô không tài giỏi như Hà Mỹ Linh, càng không có một người bố giàu có, có thể giúp đỡ được Thạch Khiêm, thậm chí ngay cả muốn cùng anh học chung một chỗ cũng không thể.

Khi chúng ta lớn lên cũng là một chuyện phiền phức, không thể tiếp tục ở chung thoải mái với nhau như hồi nhỏ, suy nghĩ lung tung thành ra mỗi lần cô nhìn thấy anh sẽ giả vờ đang bận rộn.

Còn anh có lẽ vẫn không đổi, mỗi lần từ Đài Bắc về nhà vẫn như xưa ngồi ngoan ngoãn đọc sách, vẫn ngồi ở chỗ cô có thể nhìn thấy anh, nhưng cô lại không biết có nên đến nói chuyện với anh hay không? Cô sợ làm phiền đến anh, càng sợ một khi cô mở miệng sẽ lộ ra sự kém cỏi trước mặt anh.

Suy nghĩ của cô, anh không hiểu, anh nghĩ, anh không thay đổi, cũng không cần thay đổi,anh muốn cất giấu sự yếu đuối ở sâu dứơi đáy lòng, mới có thể giúp anh có thể kiên cường hơn để đối mặt với thế giới bên ngoài.

Mà cô, Uông Xảo Ninh, chính là phần nội tâm yếu đuối nhất của anh .

Anh biết trong lòng của cô đang có sự thay đổi, lại không biết nói thế nào để cho cô ngốc này hiểu, có lẽ điều đó thể hiện cho sự lớn lên, trưởng thành.

Ngay tại lúc bọn họ đang thể nghiệm loại biến hóa kỳ diệu này thì những biến cố lớn trong cuộc đời bất ngờ ập đến, khiến hai người vẫn chỉ là những đứa bé mới lớn không kịp đối phó!

Trong một đêm công xưởng mà mẹ cô và mẹ anh đã làm việc nhiều năm đột ngột đóng cửa, ông chủ không hề thông báo trước, đi khỏi vùng nông thôn này trong đêm, trên một trăm nhân viên sau một đêm bị thất nghiệp, rất nhiều người không biết kiếm tiền ở đâu để nuôi gia đình , ở trong thôn, khuôn mặt người nào cũng buồn bã.

Mẹ anh biết con trai bà vẫn đang đi học ở Đài Bắc, cần dùng tiền, vì vậy mẹ anh và mẹ cô đi xin việc ở công xưởng may vùng lân cận.

Mà công xưởng đó chính là của nhà Hà Mỹ Linh mở !

Uông Xảo Ninh cũng đi theo mẹ cô làm việc, tại Đài Bắc xa xôi Quý Thạch Khiêm dĩ nhiên cũng biết chuyện này, ba người họ đều cổ vũ muốn anh chuyên tâm học tập, không phải lo lắng.

Anh cắn răng, thừa nhận trong cuộc sống có đủ loại khó khăn, càng thêm chăm chỉ đọc sách, bởi vì anh biết, ở quê hương có người anh nhớ nhung nhất, đang mong đợi anh có thể sớm công thành danh toại.

Vốn tưởng rằng điều xấu cứ như vậy đi qua, sự thật lại không phải vậy!

Ở một buổi chiều trời mưa, mẹ anh vừa tan việc, đi xe đạp chuẩn bị về nhà, ngày đó mẹ cô và cô phải làm thêm giờ ở công xưởng, vì vậy mẹ anh về nhà trước, nhưng lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Mẹ anh trên đường về nhà gặp tai nạn xe, đối phương gây tai nạn rồi bỏ chạy, mẹ anh ở trong bệnh viện mấy ngày, thì qua đời.

Đây quả thật là một đòn nặng nề đánh sâu vào nhận thức của Quý Thạch Khiêm, anh đang bận thi vài ngày nữa sẽ được nghỉ về nhà, vậy mà lúc này anh đã mất mẹ.

Dùng tiền tiết kiệm trong nhà , còn có nhà họ Uông giúp đỡ, Quý Thạch Khiêm xin nghỉ về nhà xử lý hậu sự. Lúc ngồi trông linh cữu Quý Thạch Khiêm đều trầm mặc không nói, chỉ có vẻ mặt tiều tụy và ánh mắt yếu ớt tiết lộ nỗi đau của anh.

Uông Xảo Ninh khóc, nhìn anh trầm mặc, không khóc cũng không nói chuyện, cố gắng đè nén nỗi đau, cô càng cảm thấy khổ sở thay anh, chỉ có thể ở bên cạnh nắm tay anh thật chặt muốn tiếp thêm sức mạnh cho anh, an ủi anh.

Mẹ cô an ủi anh nói:"Thạch Khiêm à, cố gắng học cho giỏi, đừng làm cho mẹ cháu thất vọng, có chuyện gì, cần gì, thì hãy nói với dì, bắt đầu từ hôm nay, dì Uông sẽ chăm sóc cho con."

"Tớ cũng thế." Uông Xảo Ninh vội vã biểu đạt sự an ủi của cô, bày tỏ ủng hộ của cô, cô khóc trước mặt anh, ngược lại càng làm cho anh đau lòng hơn.

Trong nháy mắt vành mắt của anh đỏ hồng, lại cố đè xuống đau đớn trong lòng, Quý Thạch Khiêm biết anh bây giờ không thể gục ngã, anh phải càng thêm kiên