học rồi bay về Singapore
với nỗi nhớ cô vô hạn.
Duy nói Chung Nhã Tuệ đã ra viện nên anh không về nhà mà xách hành lý đến thẳng
nhà cô.
Giây phút nhìn thấy Chung Nhã Tuệ, anh làm rơi cả hành lý, ôm chặt lấy cô vào
lòng. Lúc này anh mới thực sự cảm thấy yên tâm. May quá, Tuệ Nhi của anh không
sao, nếu không anh sẽ không thểtha thứ cho bản thân mình.
“Evan...” Giọng của Tuệ Nhi vô cùng ngạc nhiên như không tin
được vào mắt mình.
“Là anh, là anh. Anh sẽ không rời xa em nữa.”
Cô khóc như trẻ con trong lòng anh, làm ướt hết ngực áo anh. Anh ôm cô chặt
hơn, nước mắt anh cũng chảy ra.
Mặt trời dẩn lặn dưới đường chân trời, gió mùa thu thổi nhè nhẹ khắp nơi.
Trước ngôi nhà nhỏ, hai người ôm nhau đứng yên lặng, giống như một bức tượng
đẹp mãi mãi ở đó.
Ở nhà Chung Nhã Tuệ suốt hai ngày, cô khuyên anh nên về gặp bố mẹ.
Khi giải thích lý do vì sao đột ngột trở về, anh đã nói dôi cô. Anh không dám
nói mình xin thôi học, muốn đợi bao giờ cô khỏe hơn nên viện cớ nhân dịp nghỉ
lễ Giáng sinh, anh không muốn đi chơi với bạn bè nên về nước.
Chung Nhã Tuệ khuyên anh nên về nhà, cô cảm thấy rất khó để anh có cơ hội về
nước một chuyến, cô không thể chiếm anh cho riêng mình, nếu không người thân
của anh sẽ rất buồn.
Không thể từ chối lời khuyên của Chung Nhã Tuệ, hơn nữa dù sao anh cũng
phải về nhà để chịu trách nhiệm vì hành động của mình nên cuối cùng, Giang Hạo Vũ cũng rời khỏi nhà Chung Nhã Tuệ với
tâm trạng lưu luyến không nỡ rời xa.
Dù thế nào anh cũng đã xin thôi học, sau này có thể thường xuyên ở bên Chung Nhã Tưệ nên anh không thấy
buồn nhiều.
Anh về nhà, nói rõ lý do rồi nhất định không chịu nghe theo lời khuyên của bố
mẹ. Đây là lần đầu tiên anh kiên trì với quyết định của mình như thế.
Bố anh tức giận nhốt anh trong nhà mấy ngày liền nhưng
anh không hối hận, cuối cùng ông
đành bỏ cuộc không buồn quản lý anh nữa. Được tự do, anh đến trước cửa trường
Chung Nhã Tuệ học để đón cô.
Đứng đợi ở cổng trường khá lâu mà không thấy bóng dáng của Chung Nhã Tuệ. Anh
hỏi chuyện bạn bè cô ấy mói biết, sau khi tan học cô đến làm thêm ở một quán cà
phê gần đó.
Anh thấy rất đau lòng nhưng không có cách nào ngăn cản cô, trong lòng vô cùng
buồn bã.
Bước từng bước nặng nề về phía quán cà phê, anh thấy Chung Nhã Tuệ đang làm
việc ở bên ngoài. Cô cầm một chiếc khay, nghiêng người cẩn thận đặt một
tách cà phê trước mặt khách. Vị khách trước mặt cô có vẻ trăng hoa, bàn tay
đang định cầm lấy tách cà phê cố ý chạm vào tay Chung Nhã Tuệ.
Đang ở trong tâm trạng không vui, anh thấy máu nóng bốc lên đỉnh đầu, bất giác
bước nhanh về phía đó.
Bỗng nhiên một nhân viên phục vụ nam từ trong quán cà phê chạy ra gạt tay người
khách rồi kéo Chung Nhã Tuệ chạy rất nhanh vào trong một ngõ nhỏ phía sau quán.
Anh sững người ngạc nhiên rồi chạy theo hướng mà họ vừa biến mất.
Ngõ rất nhỏ, sâu và vắng người.
Đúng lúc bước chân vào ngõ, anh dừng bước, không dám tin vào mắt mình. Tuệ Nhi
của anh đang dựa vào tường, hai tay của người đó chống lên tường giữ lấy cô rồi
cúi đầu xuống. Từ góc nhìn của mình, anh có thể thấy đó là một đôi tình nhân
đang âu yếm hôn nhau.
Tay Chung Nhã Tuệ ngượng ngùng đặt trước ngực rồi dần dần buông xuống, cùng với
tình cảm trào dâng, cô ôm lấy eo người đó.
Anh không kiềm chế được nữa chạy đến, kéo mạnh người đó ra và định đấm hắn.
Nhưng tay anh dừng lại vì đúng lúc đó, Chung Nhã Tuệ đã nhào đến đứng chắn
ngang để bảo vệ hắn.
Anh không tin vào những hành động đó của Chung Nhã Tuệ. Tay của anh vẫn đang
túm lấy cổ áo người kia nhưng mắt anh nhìn cô, không bỏ sót bất kỳ cảm xúc nào
trên khuôn mặt cô.
Đáng tiếc, trên mặt Chung Nhã Tuệ không tỏ vẻ bối rối trước sự căng thẳng của
anh, cô lo lắng xem hắn ta có bị sao không.
“Evan, anh làm gì thê? Từ trước đến giờ anh chưa bao giờ đánh người.” Sau khi
thấy người đó không sao, cô mới quay đầu lại nói với anh vẻ trách móc.
Anh dường như tức giận đến mức có thể nổ tung. Vừa rồi anh còn muốn biết vì sao
Chung Nhã Tuệ phản bội anh, nhưng giờ nhìn thấy thái độ của cô, trái tim anh
tan vỡ. Tuệ Nhi của anh, người con gái mà anh yêu nhất đã vì người đàn ông khác
mà trách móc anh. Anh không thể chịu đựng được.
“Em và anh ta đang làm gì?” Anh buông hắn ta ra rồi cầm tay Chung Nhã Tuệ dồn
hỏi.
“Làm những điều anh đã nhìn thấy.” Cô lạnh lùng trả lời.
“Anh nhìn thấy? Tuệ Nhi, thế là có ý gì? Rốt cuộc là em có ý gì?”
Chung Nhã Tuệ khoác tay người bên cạnh rồi dựa vào người hắn ta.
“Anh ấy là bạn trai của em.”
“Thế còn anh? Anh là gì?”
“Bạn trai cũ.”
Đột nhiên anh thấy buồn cười. Anh từ nơi xa xôi cách trở về đây, bất chấp tất
cả, bỏ học ở Anh vì cô, chưa hạnh phúc được vài ngày thì đã trở thành “bạn trai
cũ” rồi sao? Tất cả thay đổi nhanh quá, nhanh đến mức anh không sao hiểu nổi.
“Bạn trai cũ? Chúng ta chia tay nhau từ lúc nào? Vì
sao anh không biết?” Tất cả xảy ra quá bất ngờ khiến anh cảm thấy như đang ở
giữa sương mù.
Chung Nhã Tuệ vẫn vô tình, không hề quan tâm đến việc cô
đang khiến anh cảm thấy như bị rơi xuống địa ngục.