XtGem Forum catalog
Y Nữ Xuân Thu

Y Nữ Xuân Thu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326650

Bình chọn: 9.5.00/10/665 lượt.

thời khó biết

phương hướng. Nàng chỉ biết nhắm chổ tối trống trải mà chạy, tựa hồ như vậy mới

có thể an toàn. Đột nhiên, một đợt kiếm quang chắn trước mặt nàng, bắt nàng dừng

lại. Hoảng sợ nhìn chằm chằm vào mũi kiếm, kiếm phong chớp lên ánh lửa, toả lam

quang phát ra hàn khí thấu xương. Tâm đột nhiên run rẩy, ánh mắt theo thân kiếm

chậm rãi nhìn lên, một đôi mắt màu lam băng lãnh nhìn nàng. Cặp mắt kia chạm đến

ánh mắt của nàng liền hiện lên một thần sắc phức tạp.

Đôi mắt màu lam băng lãnh kia toàn ý như muốn bao quanh nàng lại, tựa như có

thể đem người ta đông lại thành băng. Khuôn mặt dưới ánh mắt ấy đều bị miếng vải

đen che lại không thấy được. Nàng đứng cứng một chỗ không dám đi tới cũng không

dám lui về phía sau, chỉ sợ vừa thoáng động kiếm kia liền đâm vào cổ họng

nàng.

Không biết qua bao lâu, bên tai tiếng la khóc cũng dần dần lắng xuống. Đôi

mắt kia rốt cục lướt qua nàng nhìn quét toàn bộ doanh trại.

Một người khác đi đến trước mặt hắn, xoay người xuống ngựa liền quì một gối

truyền đạt cái gì đấy. Đôi mắt băng lãnh đó tiếp nhận, đáy mắt lập tức xẹt qua

với thần sắc khinh miệt, Liên Kiều theo bản năng nhìn theo hướng đó, nhất thời

run lên, một cỗ hàn ý lạnh lẽo chạy dọc theo chân, thẳng tiến lục phủ ngũ tạng

làm nàng thiếu chút nữa đứng không vững té ngã trên đất. Nguyên lai người nọ cầm

theo đầu người – đầu của Đạt Cách Lỗ. Đầu váng mắt hoa lên, nàng cực lực ổn định

thân mình không cho ngã xuống. Ngay sau đó mũi kiếm được thu hồi, ra lệnh một

tiếng, người nọ quay đầu ngựa rời đi.

Liên Kiều thình lình bị người chặn lại thô lỗ lôi lên ngựa, nàng kinh hãi mở

to mắt nhìn. Không đợi nàng phản ứng lại, ngựa đã chạy vội đi. Nàng chết ngất,

trong đầu chỉ hiện lên đôi mắt màu lam băng lãnh kia làm nàng thở cũng không

thông.

—————————————————————-

(1)vãn thực: ăn cơm

(2):xỉ giáp lưu hương: vị động lại trong mũi

Mỗi lần nàng tỉnh lại thì bị cho uống thực vật, rất nhanh lại mê man đi, tuy

rằng có thể khẳng định mình bị hạ dược, biết rõ mỗi ngày đều ăn cơm nhưng tứ chi

mềm nhũn, nàng vô lực phản kháng. Bất quá có thể yên tâm không lo lắng tính

mạng. Bọn giết người

không chớp mắt đó lại cho nàng uống mê dược mang nàng đi, tột cùng không hiểu

là vì sao lại như vậy? Lưu nàng sống có ý nghĩa với chúng hay không? Còn cái

người che mặt có đôi mắt màu lam băng lãnh đó là ai? Mỗi lần thanh tỉnh ngắn

ngủi trong đầu nàng không ngừng quanh quẩn vấn đề này, làm đầu đau đến muốn nứt

ra vậy.

Không rõ qua bao lâu, Liên Kiều bị một chậu nước lạnh làm nàng tỉnh lại, lại

bị một đại hán khiêng từ trên xe ngựa xuống, lọt vào tầm mắt là một toà thành

cao lớn hùng vĩ, cùng loại với kiến trúc cổ xưa ở thế giới của nàng. Tường thành

thật dày, dưới chân có một loại cỏ có niêm tính rất mạnh, mấy trăm năm thậm chí

hơn ngàn năm cũng sẽ không bị ăn mòn, phong hoá. Lần đi Tân Cương giảng bài từng

thấy qua một vài di tích thành cổ có cùng loại kiến trúc như vậy, giản dị tự

nhiên lại làm cho người ta có cảm giác yên tĩnh, mà thành này so với thành cổ ở

Tân Cương càng thêm chắc chắn hùng vĩ hơn.

Đầu óc tuy đã tỉnh táo đôi chút nhưng tay chân vẫn vô lực, chỉ có thể như con

gà con tuỳ ý cho người kia mang vào một gian phòng nhỏ. Nghe cánh cửa nặng nề

đóng lại, từ đầu tới giờ nàng chưa từng hoảng sợ nhưng những người này mang nàng

đến nơi này sẽ không chỉ để nhìn nàng chứ, haiz, trước mắt việc duy nhất là chờ

đợi thôi.

Phòng ở coi như sạch sẽ, có giường có bàn, không giống với thứ phạm nhân

dùng. Theo hướng cửa sổ nhìn ra ngoài, chỉ nhìn thấy năm sáu trượng tường thành

ở trước mắt, dọc theo tường thành cách một khoảng đều có thành lâu, rất xa cũng

có thể trông thấy có người đứng trên thành lâu canh gác. Xem ra thành trì này

còn kiêm chức năng quân sự.

Aiz dược tính lại nỗi lên, cảm giác có chút mệt mỏi Liên Kiều tự động lên

giường ngã đầu liền ngủ. Cũng không biết qua bao lâu, mông mông lung lung giống

như nghe thấy có người khóc, nàng mệt mỏi cố gắng mở hai mắt, dưới bóng đèn lay

động hai bóng người, trong lòng nàng chợt trầm xuống, da đầu lập tức có cảm giác

run lên. Hai cái bóng này không biết là ngưới hay là quỷ lại vào đây khi nào. Mở

to hai mắt buộc mình mau chóng nhìn lại, đèn thì quá mờ, ngoài phòng lại tối,

hai người kia lại đưa lưng về phía nàng khiến nàng như thế nào cũng không thể

thấy rõ khuôn mặt đối phương.

Sau một lúc lâu, nàng cố lấy dũng khí nhẹ giọng hỏi: “Là ai?”

“Liên Kiều tỷ tỷ, ngươi đã tỉnh lại rồi”

“Tô Lạp?” nàng hoạt kê, vốn tưởng rằng Tô Lạp đã sớm chết không nghĩ giờ cư

nhiên lại thấy nàng ở đây.

Nàng có cảm giác như đã lâu lắm mới gặp lại, Liên Kiều xuống giường đi lại

gần Tô Lạp muốn hảo hảo nhìn xem nàng không ngờ cảnh tượng trước mắt làm cho

nàng hớp một ngụm khí lạnh.

Khuôn mặt nhỏ nhắn trơn bóng trước đây của Tô Lạp giờ vết máu giăng kín mặt,

hơn nữa lại chưa khô làm khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên đáng sợ. Trên người, y phục

lam lũ hiện lên vết máu đỏ tươi, cũng có vết đã nhạt đi lại có vết sậm đen như

đã khô. Những vết máu này đã có từ trư