
Mặt trời mùa hạ toả ánh nắng chói chang, cát vàng lại càng toả nhiệt cao hơn
nữa, từ vật sống đến vật chết đều như bị hút hế
t hơi nước, thân thể khô héo, da bong ra từng mảng, rốt cục ở cái đại mạc này
ngoài cát vàng ra thì cho dù là hình cũng khó tránh khỏi bị cái nóng làm cho hồn
lìa khỏi xác, haiz…
Đã ngày thứ ba đến cái sa mạc mênh mông mờ mịt vô bờ này rồi, nàng không còn
mấy tinh lực nữa, nếu không mau gọi ba hồn bảy vía của nàng về để không cho nó
tiêu tán mất mà không tìm được kí chủ thì đợi cho đến lúc sức cùng lực kiệt thì
nàng sẽ không tránh khỏi cảnh hồn phi phách tán a.
Thời gian cứ vô tình trôi qua, tinh thần của nàng bắt đầu có chút kiệt quệ,
trước mắt cảnh vật dần dần mơ hồ, aizz, chết thì chết thôi. Trong vụ tai nạn bất
ngờ trước đó, nàng sớm đã chết rồi, có thể kéo dài đến nay cũng phải cảm ơn cái
tên tử thần tâm thần kia đã cho nàng chết một cách đáng hận như thế này. Nếu
không phải tại tên biến thái nhà hắn lơ là nhiệm vụ thì nàng sao có thể chết
trong cái vụ tai nạn máy bay kia chứ, hắn nói số nàng chưa tận, nên muốn sửa
chữa để nàng có thể sống lại được rồi ném nàng đến cái nơi này, còn hạn nàng
trong vòng ba ngày phải tìm được kí chủ nếu không hồn phách tự động tiêu thất,
đến lúc đó nàng chết chắc.
Cho tới bây giờ nàng vẫn không hiểu, tên tử thần kia vì cái gì mà lại hành hạ
nàng như vậy, với cái nghề tử thần của hắn thì tuỳ tiện tìm một cái thể xác xinh
đẹp có khó gì đâu, thế mà hắn lại bắt nàng phải tự tìm kí chủ cho mình, làm cho
nàng không khỏi nghi ngờ chuyện tên tử thần này làm việc không tới nơi tới chốn,
muốn sát nhân diệt khẩu, nhầm sát quỷ diệt khẩu? Haiz, nàng không khỏi cảm thấy
bi ai cho vận mệnh của nhân loại khi bị tên tử thần này cai quản.
Lúc này nàng đã không còn sức lực để đi nữa, mệt mỏi quị chân nằm trên cát
vàng chờ đợi hồn phi phách tán. Nào biết ngay tại thời điểm nàng nghĩ mình sắp
biến mất một cái bóng đen đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng, mệt mỏi liếc mắt
nhìn bóng đen kia, nàng cười khổ “ Đến lúc rồi sao?”
Tử thần buông áo choàng xuống, đem toàn thân nàng che lại, trong áo choàng
trống rỗng nhưng lại hiện lên một hình người rõ ràng. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng gật
đầu “Ở trước kia thôi”.
Nàng ngạc nhiên, không nghĩ tới hồn phi phách tán còn được chọn địa điểm,
nàng không còn khí lực, chỉ còn mong cho cái cực hình này sớm chấm dứt. Tử thần
thấy nàng thật lâu không phản ứng, bỗng dưng vung tay áo một cái, hồn phách nàng
tự động bay lên trời, tay áo vung đi khiến nàng bay theo một quỹ đạo parabol đáp
thẳng xuống đất, càng làm cho nàng thêm đầu váng mắt hoa, thiếu mỗi việc ngất
xỉu nữa là đủ bộ.
“Vào đi.” một tiếng mệnh lệnh, nàng cố gắng dùng chút khí lực còn lại để mở
mắt ra, lọt vào mắt là thi thể của một nữ nhân còn trẻ tuổi. Nhìn thi thể vô
danh trước mắt, tuy mặt khuôn mặt úp xuống nên không thể nhìn rõ được, thế nhưng
ý chí sống còn mãnh liệt khiến thần trí nàng đột nhiên minh mẫn hẳn lên. Chẳng
lẽ nàng vẫn còn một con đường sống hay sao? Nàng giương mắt nhìn về phía tử thần
không biết tự khi nào đã đứng bên cạnh, muốn hỏi đi vào thế nào a? Nàng lại nghe
được một thanh âm
“ Đây là kí chủ của ngươi”.
“Nước, nước,…” một giọng khàn thấp cơ hồ không thể nghe thấy vang lên,
đôi môi khô nứt hơi mấp máy, thực không ai chú ý tới yêu cầu của nàng a. Chỉ
chốc lát sau, một cỗ chất lỏng mát lạnh ngọt lành chậm rãi rót vào miệng nàng,
mặc dù cổ họng đau rát tựa ngàn mũi kim châm vào nhưng nàng vẫn vội vàng cố gắng
nuốt cái chất lỏng này vào.
“Mẹ, nàng sẽ chết sao?”
“Không chết được”
“Nàng là ai?”
“Không rõ lắm, xem diện mạo có thể là người trong nước, dù sao không phải là
người tộc Ngạc Lỗ chúng ta.”
“Oa,nàng đẹp quá!”
“Nữ nhân xinh đẹp đều không thể tin.”
“Nàng là người xấu sao?”
“Chờ nàng tỉnh ngươi đến hỏi nàng đi!”
…….
Một thời gian rất lâu sau, nàng đang trong trạng thái hỗn loạn cùng hôn mê,
bên tai luôn là thanh âm cằn n của một già một trẻ đang nói cái gì đó có khi
thực rõ ràng có khi thực mơ hồ. Ở bên tai nàng nói chuyện rút cuộc là ai, nhưng
mí mắt nàng thuỷ chung không mở ra, tình huống như vậy vẫn liên tục đến ngày thứ
mười.
Nàng khó khăn mở mắt ra, cảnh vật đầu tiên nàng nhìn thấy chính là đồ trang
trí trên nóc lều. Thử chuyển động cổ nhìn xung quanh, lều trại trang trí đơn
giản gần như bần hàn, trừ bỏ cái giường nàng ngủ ra cơ hồ không có vật gì khác.
Nghĩ muốn xoay người ngồi dậy, bất quá tay chân mềm mại vô lực lại làm cho nàng
ngã trở về giường.
Aizz, đây là làm sao? Nàng đến tột cùng là làm sao vậy? Nàng nhíu nhíu mi,
dần dần nhớ lại. Giờ phút này tuy toàn thân vô lực, nhưng vì xác định lại, nàng
dùng móng tay hung hăng bấm vào lòng bàn tay mình. Đau! Nàng vui sướng phát hiện
cái này có thể chứng minh mình vẫn còn sống. Nàng nhớ ra là mình đang chậm rãi
nằm phủ lên thi thể nữ nhân kia thì một thanh âm lạnh lùng vang lên,
“Từ nay về sau, ngươi hãy dùng khối thân thể này để tiếp tục sống, thẳng đến
sống thọ và chết tại nhà, lúc đó ta mới có thể mang ngươi đi”
Nói như vậy chẳng