Pair of Vintage Old School Fru
Xúc Xắc Tình Yêu

Xúc Xắc Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329813

Bình chọn: 7.5.00/10/981 lượt.

thứ ra không thể nào thực sự điều khiển được."

Dex nói đúng. Điều đó không liên quan gì đến chuyện người kia vốn dĩ có xứng đáng hay không, hay tất cả phẩm chất đẹp của họ. Nó là thứ bạn không thể ép bản thân mình cảm nhận được hay là không, dù bao năm qua tôi làm điều đó khá tốt. Cứ xem Joey thì biết. Tôi hẹn hò với cậu ta hai năm mà chẳng bao giờ có nổi một phần nhỏ xíu của những cảm xúc trong tôi lúc này đây.

"Dĩ nhiên đó chỉ là hồi trung học thôi," anh nói tiếp. "Từng ấy tuổi thì làm sao mà nghiêm túc chín chắn được?"

Tôi gật đầu, nghĩ đến anh chàng Bradon bé bỏng dễ thương. Rồi tôi hỏi Dex về Suzanne. "Thế anh yêu cô ấy chứ?"

"Ừ. Nhưng chuyện đó về lâu về dài cũng không đi đến đâu cả. Cô ấy là người Do Thái và kỳ vọng ở anh quá nhiều. Cô ấy muốn anh đổi tôn giáo, nuôi dạy những đứa con mang dòng máu Do Thái, tất tần tật. Có lẽ đối với anh như thế cũng được thôi… anh không sùng đạo cho lắm… nhưng anh không thích việc cô ấy biến nó thành quy định rạch ròi. Anh thấy rồi cả đời cô ấy sẽ nạt nộ anh. Giống như mẹ cô ấy đã làm với bố cô ấy thôi. Vả lại, bọn anh còn quá trẻ, chưa thể hứa hẹn gì … Nhưng lúc cô ấy bỏ đi, anh vẫn cảm thấy mình như chết rồi."

"Giờ cô ấy kết hôn chưa?"

"Thật buồn cười là em lại hỏi câu đó. Thực sự thì anh mới nghe một người bạn của cả hai nói rằng cô ấy đính hôn rồi. Khoảng một tháng sau khi…" Anh ngừng nói, có vẻ không thoải mái.

"Sau khi anh cũng vậy?"

"Ừ," anh nói khẽ. Anh kéo tôi lại gần hôn tôi thật mạnh mẽ, xóa hết ý nghĩ về Darcy. Chúng tôi cởi bỏ áo quần và chui vào dưới chăn.

"Em lạnh kìa," anh nói.

"Lúc nào bất an em cũng lạnh."

"Em bất an điều gì? Đừng như vậy."

"Dex," tôi áp vào cổ anh, nói.

"Gì vậy, Rach?"

"Không có gì."

Thân thể anh bao bọc lấy tôi. Tôi không còn thấy lạnh nữa.

Chúng tôi hôn nhau thật lâu, vuốt ve khắp mọi nơi,

Tôi không biết giờ là lúc nào, nhưng ngoài trời càng lúc càng tối dần.

Tôi suýt ngăn anh lại, vì những lý do quá dễ hiểu. Nhưng cũng vì tôi đang nghĩ chúng tôi nên chờ đợi cho đến khi được ở bên nhau một đêm. Nhưng điều đó có lẽ chẳng bao giờ đến. Và cũng có thể tôi sẽ không bao giờ được tắm cùng với anh, nhìn anh cạo râu vào buổi sáng, hay đọc tờ Times số ra ngày Chủ nhật bên tách cà phê, để thời gian cứ thế trôi đi. Chúng tôi sẽ không bao giờ được nắm tay nhau trong Công viên Trung tâm, cuộn tròn trong chăn trên bãi cỏ Sheep Meadow. Nhưng giờ tôi có thể có anh. Không ai ngăn được chúng tôi tận hưởng giây phút này.

Tôi chỉ nhìn thấy một chút xíu của Dexter khi chúng tôi chuyển động cùng với nhau - thấy phần tóc mai lốm đốm bạc, bờ vai vững chãi, bên tai cong cong. Đầu ngón tay tôi lướt nhẹ qua chỗ xương đòn của anh, rồi sau đó bám chặt hơn.

Mười

Tôi không thể ngừng nghĩ đến Dex.

Tôi biết chúng tôi sẽ không đến được với nhau, anh sẽ cưới Darcy vào tháng

Chín. Nhưng được sống những giây phút này thôi tôi cũng thấy mãn nguyện rồi, và

tôi cho phép mình ngày được tận hưởng niềm vui khi chỉ nghĩ đến anh. Không có

gì là mãi mãi cả, tôi tự nhủ như vậy. Nhất là những chuyện tốt lành. Cho dù

thường thì bạn không phải đối diện với một điểm kết khó khăn như thế. Tôi nghĩ

đến một vài ví dụ của những cái kết cụ thể đã được định đoạt từ trước. Ví dụ

như hồi học đại học chẳng hạn. Tôi biết mình sẽ đi học xa trong bốn năm, sẽ có

thêm nhiều bạn bè, nhiều kỉ niệm, nhiều tri thức hơn, và rằng đến một ngày đã

định rồi tất cả sẽ đột ngột chấm dứt. Tôi biết vào cái ngày đó mình sẽ nhận

được tấm bằng tốt nghiệp, đóng gói đồ đạc rồi quay về Indiana, và những trải nghiệm ở Duke sẽ kết

thúc. Một chương vĩnh viễn khép lại. Nhưng hiểu rõ điều đó cũng chẳng ngăn được

tôi tận hưởng cuộc sống, chẳng lấy đi được của tôi niềm vui.

Tôi cũng đang

làm như thế đối với Dex. Tôi sẽ không nghĩ ngợi nhiều đến lúc kết thúc, đến

những gì mình đang có sẽ không còn nữa.

Tối nay, lúc

tôi đang ở nhà thì Dex từ chỗ làm gọi điện đến chỉ để chào tôi và nói rằng anh

nhớ tôi. Một anh bạn trai vẫn thường gọi điện cho bạn gái anh ta theo kiểu như

vậy. Chuyện đó không có gì bí mật hay phức tạp cả. Tôi vờ như chúng tôi đang

thực sự yêu nhau. Một vài giây sau khi chúng tôi cúp may, điện thoại lại reo.

"Chào,"

tôi nói, vẫn bằng giọng rất khẽ, thầm nghĩ đó chỉ có thể là Dex lại gọi đến

tiếp.

"Giọng đó

là thế nào vậy?" Darcy hỏi, kéo tôi trở lại với thực tế.

"Giọng

nào?" tôi hỏi. "Chỉ là mình đang mệt thôi mà. Có chuyện gì thế?"

Cô ào ào kể chi

tiết về lần khủng hoảng trong công việc vừa mới xảy ra, thường chỉ đến chuyện

một tờ giấy kẹt trong máy photocopy là hết cỡ. Lần này cũng không phải ngoại

lệ. Một lỗi chính tả trong tờ rơi quảng cáo khai trương một câu lạc bộ. Tôi cố

gắng ghìm lại thôi thúc muốn nói với cô ấy rằng khách khứa sẽ chẳng để ý đến

một lỗi chính tả đâu, thay vào đó, tôi hỏi cô cuối tuần này những ai sẽ cùng đi

nghỉ ở Hamptons. Tôi thấy các giác quan của mình trở nên tinh tường hơn, chờ

mong được nghe thấy tên của Dexter. Anh cũng đã bảo với tôi là sẽ đi và thuyết

phục tôi đi cùng. Như thế sẽ không được thoải mái, nhưng cũng đ