ơn, thanh mảnh hơn, quần áo cô ấy đẹp hơn. Nhưng đó là những
điều ít quan trọng nhất. Cô ấy cũng hạnh phúc hơn tôi. Cô ấy có được những thứ
mình muốn, cho dù mong muốn đó là gì đi nữa. Tôi cố gắng giải thích bằng những
ví dụ thực tế. "Cậu ta có công việc hết ý, kiếm được cả núi tiền, trong
khi tất cả những gì phải làm lại là chuẩn bị những bữa tiệc và ăn mặc sao cho
thật xinh."
"Cái công
việc vớ vẩn đó ấy à? Cho mình xin đi."
"Còn tốt
hơn việc của mình."
"Tốt hơn
việc được làm luật sư? Mình không nghĩ vậy."
"Việc kia
vui hơn."
"Nhưng mà
cậu sẽ ghét việc đó."
"Điều ấy
không quan trọng. Cậu ta yêu thích công việc đang làm." Tôi biết mình
không thành công trong việc chỉ ra Darcy luôn luôn là người chiến thắng như thế
nào.
"Thế thì
đi tìm công việc nào cậu yêu thích ấy. Tuy nhiên, đó lại là một vấn đề hoàn
toàn khác. Vấn đề đó chúng ta sẽ nói đến sau… Nhưng mà, thôi được rồi, cậu ta
còn thắng những gì nữa nào?"
"Ừm… Cậu
ta được nhận vào Notre Dame," tôi nói, biết rằng mình nói ra cái điều thật
nực cười.
"Ôi, không
phải đâu!"
"Có
mà."
"Không.
Cậu ta chỉ nói mồm là được nhận vào Notre Dame thôi. Có ai lại đi chọn Đại học
Indiana thay vì Notre Dame cơ chứ?"
"Đầy
người. Sao lúc nào cậu cũng chê bai Đại học Indiana thế?"
"Thôi được
rồi. Thế này nhé. Mình ghét Notre Dame hơn. Mình chỉ đang nói là nếu cậu nộp đơn vào hai
trường đó và cả hai đều nhận cậu, giả sử như cậu muốn đi học ở cả hai nơi. Vậy
thì cậu sẽ chọn Notre Dame. Trường đó tốt hơn mà, đúng không?"
Tôi gật đầu.
"Chắc là thế."
"Nhưng cậu
ta không được nhận vào trường đó. Mà cũng chẳng có nổi....cậu ta bảo bao nhiêu
ấy nhỉ....1305,5 hay gì gì đó, điểm SAT ấy mà? Cậu còn nhớ điều nhảm nhí đó
không?"
"Có. Cậu
ta nói dối về số điểm SAT."
"Và cũng
nói dối về chuyện Notre Dame nữa. Tin mình đi....Cậu đã bao giờ nhìn thấy lá
thư chấp thuận đó chưa?"
"Chưa.
Nhưng mà....biết đâu không phải thế."
"Chúa ơi,
cậu ngây ngơ quá đấy," cậu ấy nói, cố tình nói sai thành "ngây
ngơ". "Mình tưởng chúng ta suy nghĩ giống nhau về chuyện đó
chứ?"
"Chủ đề đó
nhạy cảm mà. Nhớ không?"
"Ồ có.
Mình nhớ. Lúc ấy cậu đã rất buồn," cậu ấy nói.
"Lẽ ra cậu
nên ăn mừng vì thoát khỏi cái vùng Trung Tây mới phải. Tất nhiên, sau đó cậu
chọn ngôi trường kinh tởm thứ nhì trong cả nước, và đến Duke học... Cậu biết
mình nghĩ thế nào về Duke với lại Notre Dame rồi đúng không?"
Tôi mỉm cười và
nói với Ethan rằng tôi không nhớ hết được những gì cậu ấy nghĩ. "Như thế
nào ấy nhỉ?"
"Ừm, trừ
cậu và một vài trường hợp ngoại lệ khác, còn lại thì hai cái trường đó toàn
những kẻ đáng ghê tởm. Chắc chỉ những kẻ đáng ghê tởm mới vào đó, hoặc có thể
hai trường đó thu hút toàn những kẻ như thế. Mà cũng có thể là cả hai lý do
trên, chúng củng cố lẫn nhau. Cậu không thấy khó chịu đấy chứ?"
"Tất nhiên
là không rồi. Cậu nói tiếp đi," tôi bảo. Phần nào tôi cũng đồng ý với cậu
ấy. Rất nhiều người ở Duke - trong đó có cả bạn trai của chính tôi - là những
kẻ rất khó ưa.
"Được. Tại
sao ở đó lại có tỉ lệ những thằng khốn nạn tính trên đầu người cao hơn các nơi
khác? Hai trường đó có điểm chung gì?"
"Mình
chịu."
"Đơn giản
thôi. Có chung ưu thế ở một môn thể thao chơi ở hạng nhất hái ra tiền. Ở Notre Dame là bóng bầu dục, còn
Duke là bóng rổ. Cộng với tiếng tăm lừng lẫy trong học tập. Và kết quả là cho
ra những thằng sinh viên kiêu căng tự mãn không thể ưa nổi. Cậu có kể tên được
trường nào khác có tất cả những đặc điểm đó không?"
"Đại học
Michigan," tôi nói, nghĩ đến Luke Grimley học cùng trường cấp ba, cái đứa
suốt ngày nói về đội bóng bầu dục trường Michigan nghe mà hết chịu nổi. Và hắn
vẫn còn nói về những cú ném bóng của Rumeal Robinson trong các trận chung kết
giải vô địch do Hiệp hội Thể thao Đại học Quốc gia Hoa Kỳ tổ chức.
"A ha!
Michigan! Được đấy. Nhưng đó không phải là trường tư đắt đỏ. May mà nó là
trường công, khoản đó đã cứu thua cho Michigan, giúp cho bọn cựu sinh viên
trường đó bớt kinh tởm hơn một tẹo."
"Khoan đã!
Thế còn trường của cậu thì sao? Stanfort ấy.
Trường đó có Tiger Woods. Những tay bơi lội xuất sắc, Debbie Thomas, cái người
chơi trượt ván ấy, chẳng phải chị ta dành được huy chương bạc hay sao? Lại còn
bao nhiêu vận động viên tennis nữa chứ. Cộng với học hành giỏi giang - mà còn
là trường tư, đắt tiền. Thế sao bọn sinh viên Stanford các cậu thì lại không
đáng ghét?"
"Đơn giản.
Bọn mình không nổi trội ở môn bóng bầu dục và bóng rổ. Ừ, đúng, cũng có vài năm
bọn mình chơi tốt, nhưng không giỏi như Duke ở môn bóng rổ hay như Notre Dame
với bóng bầu dục. Chẳng ai thích những môn thể thao chơi cho vui không thôi.
Điều đó đã cứu trường mình."
Tôi mỉm cười,
gật đầu. Lý lẽ của cậu ấy cũng thú vị, nhưng tôi lấy làm ngạc nhiên hơn cả khi
nhận ra rằng Darcy bị trường Notre Dame từ chối.
"Mình hút
thuốc cậu không thấy phiền chứ?" Ethan hỏi khi lôi một bao thuốc từ túi
quần sau. Cậu ấy lấy ra một điếu, xoay xoay giữa mấy ngón tay.
"Mình
tưởng cậu bỏ thuốc rồi?"
"Hút một
ít thôi mà."
"Cậu nên
ca