cầu
bay vút trong không trung, sát mép lưới, hướng về phía Darcy. Darcy rúm cả lại,
chuẩn bị đập cầu thì Dex hét lên, "Ra ngoài! Ra ngoài rồi!" Mặt anh
đỏ lựng, lấm tấm mồ hôi.
Quả cầu rơi
ngay cạnh chiếc dép của Claire.
"Ra
ngoài!" Dexter hét lên, lấy mu bàn tay quệt trán.
"Vớ vẩn. Vẫn trong đường
biên!" Hillary gào đáp trả. "Đây là trận đấu cơ mà!"
Marcus tốt bụng
nói rằng anh ta không nghĩ trò cầu lông đáng được gọi là trận đấu. Claire đứng
dậy khỏi cái ghế đang ngồi, lon ton chạy lại chỗ quả cầu để xem nó có nằm thẳng
hàng với chiếc dép không. Từ phía bên kia lưới, Hillary và Julian cũng đi đến
chỗ Claire. Năm cặp mắt đang dòm xuống quả cầu. Julian nói rằng gọi như thế thì
hơi quá. Hillary trừng mắt nhìn anh ta trước khi tiếp tục cùng Dex tiếp tục màn
gào thét "trong" với lại "ngoài", giống như hai kẻ thù trên
sân chơi vậy.
Claire tuyên bố
"chơi lại đi" bằng giọng nói kiểu "ta làm hòa thôi" dễ nghe
nhất. Nhưng rõ ràng cô ấy không phải là kiểu con gái mà hồi bé hay ra ngoài đi
chơi rồi, bởi vì nói ra câu "chơi lại đi" là một trong những nguyên
nhân lớn nhất dẫn đến bất đồng. Hillary chứng tỏ ngay điều đó. "Vớ
vẩn," cô ấy nói. "Không có chơi lại gì hết. Đường biên đã ở nguyên
chỗ đó cả ngày nay rồi."
"Cả ngày
ấy à? Chúng ta mới chơi được có hai mươi phút thôi," Dex nói kháy.
"Tôi không nghĩ là quả cầu rơi trên đường biên đâu," Darcy lên tiếng.
Nhưng cũng chẳng phải cô ấy quan tâm gì. Dù trong đời thực cô ấy là người thích
cạnh tranh nhưng khi chơi trò thể thao cô ấy lại chẳng bận tâm thắng thua. Trong
trò chơi Mua Đất Bán Nhà, cô ấy mua bất động sản toàn dựa theo màu sắc; cô ấy
nghĩ là những ngôi nhà nhỏ trông đáng yêu hơn nhiều so với những "quán trọ
Red Roof to đùng xấu xí".
"Được
thôi, nếu anh muốn sống theo cái kiểu gian dối đó cả đời thì tùy," Hillary
nói với Dex, che giấu điều muốn ám chỉ thực sự bằng một nụ cười thân thiện như
thể đơn giản đó chỉ là nói đùa cho vui thôi. Đôi mắt cô ấy mở to, ngây thơ.
Tôi nghĩ chắc
tôi sắp ngất.
"Thôi
được, cô thắng," Dex nói với Hillary như thể không thèm bận tâm. Anh để
Hillary thắng trong cái trò chơi ngớ ngẩn đó của cô ấy.
Hillary không
muốn mọi chuyện đi theo hướng đó. Trông cô ấy có vẻ bối rối, không biết nên
tranh cãi tiếp hay là ăn mừng chiến thắng. Tôi thấy sợ không biết cô ấy sẽ nói
gì tiếp theo. Dex ném vợt xuống bãi cỏ dưới gốc cây. "Tôi đi tắm,"
anh nói, đi vào nhà.
"Anh ấy
cáu đấy," Darcy nói, liếc chúng tôi một cái thông báo trước cảnh tượng quá
rõ ràng. Tất nhiên cô ấy đang nghĩ đó là do trò chơi. "Dex ghét bị thua
lắm."
"Ờ, đúng
là đứa trẻ to xác," Hillary nói với vẻ chán ghét.
Tôi để ý thấy
rằng (và hài lòng? Hy vọng? có cảm giác ưu thế hơn?) Darcy không bênh Dex. Nếu
anh ấy là của tôi thì tôi sẽ nói gì đó. Tất nhiên, nếu anh ấy thuộc về tôi thì
ngay từ đầu Hillary đã chẳng tỏ ra thiếu tử tế đến thế.
Tôi cẩn thận
liếc cô ấy như muốn nói: đủ rồi đấy.
Cô ấy nhún vai,
ngồi phịch xuống bãi cỏ và gãi nốt muỗi đốt ở mắt cá chân cho đến lúc chảy cả
máu. Cô ấy lấy một lá cỏ lau vết máu đi rồi lại ngẩng lên nhìn tôi.
"Sao?"
cô ấy bướng bỉnh nói.
° ° °
Tối đó, ở bàn
ăn Dex lặng lẽ đến nỗi gần như sắp nổi cáu lên đến nơi. Nhưng tôi không rõ anh
tức Hillary hay tức tôi v đã kể cho cô ấy. Dex lờ cả hai chúng tôi. Ngay lập
tức Hillary cũng lờ Dex luôn, ngoại trừ một câu chọc ngoáy lúc tôi cố gắng nói
chuyện chút ít với anh ấy.
"Anh định
gọi món gì?" tôi hỏi khi anh nhìn khắp tờ thực đơn.
Anh không chịu
ngẩng lên nhìn. "Anh chưa rõ."
"Thật đúng
là," Hillary lẩm bẩm. "Sao không gọi cả hai suất đi."
Julian siết vai
cô ấy rồi nhìn tôi tỏ vẻ hối lỗi.
Dex quay ghế
hướng về phía Marcus, cố gắng tránh cả nhìn lẫn nói chuyện với tôi và Hillary
cho đến khi bữa tối kết thúc. Tôi thắt lại vì lo lắng. Anh giận à? Anh giận à?
Anh giận à? Tôi thầm nghĩ trong lúc cố gắng nuốt món cá kiếm. Xin đừng giận mà.
Tôi khao khát đến cùng cực, đến phát điên, muốn được nói chuyện với Dex và xóa
đi bầu không khí căng thẳng giữa chúng tôi trong thời gian còn ở bên nhau. Tôi
không muốn mọi chuyện kết thúc tồi tệ thế này.
° ° °
Lát sau, lúc ở
bar Talkhouse, cuối cùng Dex và tôi cũng được ở riêng. Lúc tôi đã chuẩn bị sẵn
sàng câu xin lỗi thay cho Hillary thì anh quay sang tôi, đôi mắt xanh lá cây
sáng lên. "Em kể với cô ta làm quái gì?" anh rít lên.
Tôi không giỏi
trong khoản xung đột với người khác, sững sờ trước thái độ hung hăng của anh.
Tôi ngơ ngác nhìn Dex, vờ như không hiểu. Tôi có nên xin lỗi không? Có nên giải
thích không? Tôi biết giữa chúng tôi có một lời thề ngầm là sẽ giữ bí mật,
nhưng tôi phải kể với một người nào đó.
"Hillary.
Em đã kể cho cô ta biết," anh nói, gạt sợi tóc vướng trên trán. Tôi nhận
thấy là lúc nổi giận trông anh thậm chí còn nóng bỏng hấp dẫn hơn nữa kìa -
quai hàm anh trở nên vuông vắn hơn thì phải.
Tôi gạt điều
quan sát được đó qua một bên, trong tôi nhói lên một cảm giác. Sao anh dám nổi
giận với tôi cơ chứ! Tôi chẳng làm gì anh hết! Sao tôi lại là người kha
