một người mẹ danh chính ngôn thuận, đó là công tước phu nhân, vợ của tôi.” Chức Hạo nói xong, khóe môi lộ ra nụ cười tà ác.
Thân thể Doãn Doãn run lên, cô không chịu nổi những lời tàn khốc này, không suy nghĩ gì xông ra cửa, bản thân cũng không phát hiện nước mắt chảy không ngừng che khuất tầm mắt của cô.
Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của Doãn Doãn bi thương xông ra cửa, Chức Hạo thu lại bộ dạng quỷ satan vừa rồi, gương mắt tuấn tú thoáng hiện vẻ dịu dàng.
Tại sao nhất định phải nói những lời khó nghe như vậy chứ? Thật ra thì bản thân Chức Hạo cũng không biết, chẳng qua anh chỉ hơi giận việc cô lén sinh con của anh nhưng điều khiến anh tức giận hơn là vì cô dùng phương thức đó mà giữ lại con trai nối dõi.
Chỉ có như vậy, sao anh có thể chua ngoa như thế? Anh cũng không biết, anh chỉ biết xiềng xích khóa tâm anh bởi vì bóng dáng nho nhỏ chạy như bay ra ngoài khiến anh rung động không dứt.
Nhưng hôn lễ của anh và Amber đã kéo dài ba năm, anh còn có thể cự tuyệt sao?
Editor: Bonnie
Đôi mắt đẫm lệ mơ hồ, Doãn Doãn liều mình chạy như điên về phía trước, dường như sau lưng đang có thú dữ đuổi theo.
Cô cố gắng chạy, không chú ý đụng phải một người, cô ngã nhào trên mặt đất, nghe thấy người bị động thở nhẹ một tiếng, không quá mấy giây chất vấn cô.
"Người đàn bà điên này ở đâu ra vậy chứ? Không có lịch sự gì hết, cô có biết đụng phải ai không?"
"Cô......" Doãn Doãn nghe được một giọng nữ bén nhọn, ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy một gương mặt phái nữ tinh xảo.
"Cô là ai?" Người phụ nữ này có gương mặt tinh xảo, lanh lợi, có vẻ kiêu ngạo khó gần, Doãn Doãn hơi run nhìn cô ta, đột nhiên không biết phải nói gì.
"Chẳng lẽ cô bị câm? Trong nhà công tước của tôi sao lại có người câm đây?" Người phụ nữ không nể mặt nhìn thẳng Doãn Doãn la mắng, dáng vẻ như một con chim công xinh đẹp.
"Này, rốt cuộc là cô từ đâu tới.....!" Người phụ nữ vốn muốn đối phó với Doãn Doãn, nhưng khóe mắt khi nhìn thấy một bóng dáng cao to liền quên mất, khuôn mặt lạnh như băng lập tức hiện vẻ quyến rũ.
"Amber, sao em lại lớn tiếng với người ta chứ, tương lai làm sao có thể đảm trách được danh hiệu công tước phu nhân đây?"
Công tước phu nhân......Đầu óc Doãn Doãn trở lên trống rỗng, khuôn mặt nhỏ vì những lời này mà trở nên tái nhợi.
Người phụ nữ trước mắt này chính là người Chức Hạo muốn kết hôn? Cô ấy chính là vợ tương lai của Chức Hạo, công tước phu nhân?
Người này có khuôn mặt xinh đẹp cùng vóc dáng yêu kiều, mình so với côấy, đã nhỏ bé lại càng thêm nhỏ bé. Đúng vậy! Mình làm sao có thể xứng với Chức Hạo đây? Anh là một Công tước! Mình chỉ là một người phụ nữ tầm thường.
"Công tước, em...... Cô ta đụng vào em, em chỉ là dạy dỗ người làm." Đối mặt với Chức Hạo, Amber hơi sợ. Cô chỉ dám trợn mắt nhìn Doãn Doãn một cái, vùi đầu vào ngực Chức Hạo vẻ mặt trở nên dịu dàng quyến rũ.
"Cô đụng vào người khác lại không thấy có lỗi sao?" Chức Hạo lạnh lùng di chuyển ánh mắt từ người Amber sang Doãn Doãn còn đang ngã ngồi trên đất.
Doãn Doãn khóc không ra nước mắt, cô chớp chớp ngăn không cho nước mắt tràn mi, lấy dũng khí phản bác: "Tôi rất đau......Cho nên không có phản ứng kịp chuyện gì xảy ra."
Bộ dáng cô như vậy nói cũng không sai, có ai đã ngã lại bị người khác chặn đầu mắng chửi, có thể lập tức phản ứng kịp nói xin lỗi? Chẳng qua Chức Hạo không cho là như vậy, trực giác của anh đều cho là tâm địa cô xảo quyệt khó thay đổi mà cố tình khó chịu với Amber, bởi cô ghen tị Amber là vợ chưa cưới của anh.
Chức Hạo lạnh lùng liếc Doãn Doãn một cái, giọng nói nghiêm nghị ra lệnh với cô: "Mau xin lỗi Amber."
"Tôi......" Doãn Doãn cắn môi dưới, không phải cô không muốn xin lỗi người phụ nữ cao ngạo này, mà là vì không hiểu nổi anh lúc này.
"Cô đụng người khác bị thương là có lý do?" Thấy Doãn Doãn do dự, Chức Hạo không thể nhịn được nữa gầm lên.
"Hạo, quên đi, em không muốn tranh cãi cùng phụ nữ không có giáo dục này." Amber lạnh lùng quét qua Doãn Doãn quật cường đang cắn môi dưới một cái, quăng cho Doãn Doãn một ánh mắt hung ác, vừa cười xán lạn nhìn Chức Hạo.
"Dù em không so đó nhưng anh thì để ý, tại sao anh có thể dễ dàng để cho con trai mình có loại mẹ như này?"
"Cái gì? Cô ta chính là......" Amber đối với Doãn Doãn càng thêm địch ý và oán hận, cô còn chưa ngồi được lên cái ghế công tước phu nhân, người phụ nữ này lại dám mang thai? Nếu không phải Chức Hạo vẫn đồng ý kết hôn với cô, cô đợi ba năm không phải là uổng công dã tràng hay sao? Có cơ hội cô nhất định phải đuổi Doãn Doãn đuổi ra khỏi gia tộc Lam Đạo.
Doãn Doãn cảm nhận được sự ghen tị và ghen ghét mãnh liệt của Amber, thân thể co rúm lại một cái, cúi thấp đầu xuống, biết mình còn ở chỗ này căn bản không có chút ý nghĩa nào.
Doãn Doãn nhắm mắt nhịn đau đứng lên, lau nước mắt nóng chảy trên gò má một cái, cũng không thèm nhìn anh, muốn trở về phòng thu thập hành lý rời đi.
Chức Hạo đi tới trước mặt Doãn Doãn, một tay Chức Hạo nắm chặt cánh tay Doãn Doãn, không chút lưu tình mà bóp chặt cánh tay cô.
"Không xin lỗi mà đã muốn đi sao?" Thanh âm lạnh lùng ẩn chứa tức giận.
D