
uyền rủa có một ngày có nâng cũng không đứng lên được, xem anh đi chơi với phụ nữ như thế nào, cực kỳ ghê tởm, chia rẽ mẹ con tôi, lại còn nhốt tôi, quá ghê tởm, rốt cuộc coi tôi là gì…..”
Nắm tay thật chặt, nước mắt như hoa lê rơi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, tất cả uất ức cùng đau khổ quanh quẩn trong lòng, toàn bộ tiếng mắng chửi bởi vì vậy mới chậm lại.
Cô thật ngốc! Ảo tưởng cái gì mà bạch mã hoàng tử cùng cô bé lọ lem nhất định sẽ có một ngày trở thành người thân. Giống như lời Hỏa Nhi nói, đàn ông không có người nào tốt, cô cực khổ sinh con cho anh ta, kết quả không có được một nửa lời dịu dàng thì đã đành, còn bị ánh mắt miệt thị kia của anh làm cho tổn thương đầy mình, không có chỗ dung thân.
Trời ạ! Mặc dù bên ngoài Doãn Doãn cô là người phụ nữ nhu nhược, nhưng cô cũng có lòng tự ái! Tại sao người đàn ông kia lại xem thường cô như vậy!
Nếu người khác xem thường cô, như vậy cô cũng không nên ở đây lâu. Doãn Doãn không dám mơ mộng hão huyền Chức Hạo sẽ thật lòng yêu cô – một cô gái Đài Loan bình thường không thể hơn như cô.
Cô quyết định đến Nhật Bản để phát triển sự nghiệp, cho dù bắt đầu từ một giáo viên nho nhỏ dạy thiết kế thời trang, chỉ cần cô vui vẻ được làm chủ cuộc sống của mình, ít nhất cô sống có tôn nghiêm của mình!
Tại sao lại bị giam giữ trong pháo đài cổ này, hơn nữa người ta thích thì liều mạng muốn làm người nhà, không thích thì đá đi. Dù sao cô cũng là giáo viên dạy thiết kế thời trang!
Tốt xấu gì cô cũng đọc rất nhiều sách, cô đã làm điều gì sai sao? Tại sao người ngưỡng mộ trong lòng đứng trước mặt mà cô chịu không nổi đây?
Bất đắc dĩ thở dài một cái, Doãn Doãn lau nước mắt. Quên đi, cô so đo những điều này cùng người ta làm gì? Cô tốt nhất vẫn nên trở về Đài Loan, không cần phải gặp người hai mùa xuân kia. Cuộc sống không phải chỉ có đàn ông mới có thể sống tốt, những ngày không có đàn ông, cô và Húc Húc bé nhỏ cũng rất vui vẻ nha!
Chẳng qua hiện tại không biết Húc Húc bé nhỏ thế nào, có bị người làm cha ma quỷ kia hành hạ đến nỗi còn da bọc xương. Húc Húc bé nhỏ, mẹ thật xin lỗi con…..Ban đầu mẹ không biết nhìn người…..Ô ô….Doãn Doãn vì “không có mắt nhìn người” mà không nhịn được khóc sụt sùi.
Doãn Doãn khóc quá chuyên tâm, hoàn toàn không phát hiện sau lưng có một bóng dáng đang tiến đến phía cô, vẫn chìm đắm trong hối tiếc của mình.
“Tên Chứa Hạo xấu xa kia, trả con lại cho tôi….” Trong lòng không ngừng oán giận, cuối cùng là ra sức mắng chửi, Doãn Doãn không ngờ được nguy hiểm đang tới gần.
Doãn Doãn chưa kịp phản ứng, thân thể nho nhỏ bị xách lên cao giống như bắt con gà con, sau đó mạnh mẽ đâm vào một bức tường thịt, va chạm khiến cô hoa mắt, trên trán truyền đến đau đớn, khuôn mặt nhỏ nhắn đúng lúc áp vào bộ ngực to lớn hôn lên núm vú nhỏ gợi cảm.
Một mùi hương của phái nam xông vào mũi cô, không phải cô háo sắc nghĩ đến cái gì, mà động tác mập mờ này khiến cho cô ngồi trên đùi Chức Hạo, bụng dưới vừa vặn kề sát lửa nóng vẫn còn sưng tấy chưa dập tắt của anh.
Bị Doãn Doãn đụng phải, trán Chức Hạo rơi xuống từng giọt mồ hôi to như hạt đậu, thân thể cũng theo sự đụng chạm của cô mà co rút, nhưng hiện tại không phải là thời cơ tốt để anh phát tiết dục vọng.
“Thế nào, ở sau lưng mắng trộm tôi?” Anh nhất định phải mang nhưng lời mắng chửi vừa mới nghe được trả lại gấp đôi.
“Tôi không có!” Vuốt vuốt lỗ mùi bị đụng trúng, Doãn Doãn nhịn đau quật cường cãi chày cãi cối.
“Thật không có?” Cặp mắt màu xanh của Chức Hạo lóe lên tia sáng nguy hiểm nhìn Doãn Doãn.
Doãn Doãn giận dỗi bĩu môi chống đối anh.
“Tôi nói không có là không có, rốt cuộc anh muốn thế nào?”
Tốt lắm. Đôi mắt màu xanh ánh lên tia sáng thú vị, xem ra càng ngày cô gái nhỏ này càng hiểu được bản lãnh chọc giận anh, “Không có việc cô xông vào phòng tôi làm gì?”
“Tôi muốn nói rõ ràng với anh!” Doãn Doãn liều chết nhịn nước mắt, thực ra là không muốn anh nhìn thấy cô khổ sở đau lòng.
“Cô có tư cách gì nói rõ ràng với tôi? Dựa vào cô?” Chức Hạo châm chọc nói.
“Tôi thì thế nào?” Doãn Doãn cũng nổi giận, cô hiện tại hai bàn tay trắng, đánh cuộc con trai bồi thường cho anh, tại sao không thể tìm anh nói lý lẽ?
“Chẳng ra sao cả!” Từng chữ từ trong miệng Chức Hạo bắn ra.
“Chẳng ra sao cả cũng tốt, chúng ta nói về chuyện của Doãn Húc trước.” Doãn Doãn không ngẩng đầu cho nên không nhìn thấy bộ dáng nghiến răng nghiến lời của Chức Hạo.
“Cô muốn nói với tôi điều gì về Doãn Húc?
“Tôi muốn anh cho tôi gặp mặt tạm biệt thằng bé, để cho tôi nhìn con một chút được không, xemm con nó có thích ứng với sự sắp xếp của anh không, để cho tôi yên tâm, sau đó….” Sau đó cô có thể không vướng bận gì mà trở về Đài Loan.
“Sau đó cái gì?” Gân xanh trên trán Chức Hạo nổi lên, anh luôn luôn phải kìm nén không bộc phát lửa giận.
“Sau đó tôi muốn giấu trắng mực đen viết rõ ràng, con trai cũng là con của tôi, anh không thể độc chiếm như vậy, hàng năm tôi muốn cùng con nghỉ hè và nghỉ đông.”
“Còn điều kiện gì?” Giọng điệu cô gái nhỏ này thật lớn, còn dám nói điều kiện với anh?
Hoàn toàn không biết mình chọc giận con sư tử, D