tới ngồi trong giảng đường đại học ngoại quốc.
Trần ngồi thẳng người, cảm động:
- Nhờ trời phật phù hộ chúng ta...
Chàng gật gù:
- Em bắt đầu cuộc sống mới trong khi anh sa vào địa ngục tối tăm, cũng là luật quả báo.
Mai nhìn Trần như tìm hiểu, Cao dụi tàn thuốc vào dĩa gạt, hỏi:
- Sao chị không ở luôn bên ấy, mà chị học xong chưa?
- Em nghiên cứu nghành giáo dục nhi đồng, luận án của em được giải nhì năm ấy, lấy xong bằng thạc sĩ, em dạy lại ngay trong đại học ấy suốt mười năm. Kể ra cũng chán vì chỉ có mình là người Vietnam mà vững hơn nhiều người nên cũng không được mấy cảm tình. Điều làm em khổ tâm nhất là con Oanh, cứ nghĩ tới nó luôn, ngày đêm nghĩ tới nó... Một giáo sư dạy chung với em trong đại học ấy tên tắt là Jacky đeo đuổi em và sau cùng em hứa hôn với ảnh.
Trần biến sắc, Mai tiếp:
- Em đã đổi tên lại là Sương, em không muốn mang tên Mai nữa, hơn nữa, tên ấy chỉ do cha mẹ nuôi của em đặt cho. Sau khi hứa hôn với Jacky, em lại càng nhớ Oanh nhiều hơn, nên cứ hẹn dây dưa với anh ta. Mãi sau cùng em nói thẳng là đã có con bên Vietnam và sẽ về thăn trong dịp nghỉ ba tuần sắp tới, nếu có thể sẽ xin nghỉ luôn. Jacky thản nhiên bảo là nếu được, cứ đem Oanh về ở chung, nhưng em chỉ muốn nhìn được Oanh no ấm, đủ hạnh phúc là yên tâm kết hôn cùng anh chàng ngoại quốc. Dĩ vãng của em, Jacky không biết gì cả và cũng không buồn tìm hiểu, người ngoại quốc dễ dàng lắm, họ chỉ cần hiện tại. Và tháng năm rồi, em trở lại Saigon. Rồi em gặp lại anh trong một buổi chiều tháng năm tại Hoàng Mai Trang đổ nát. Em không ngờ là Hoàng Mai Trang đã thành như thế và cũng không ngờ là anh đã bị tàn tật rồi, cốt ý của em lúc đó chỉ là con Oanh mà thôi. Nhìn thấy anh tật nguyền, em cũng thấy khổ tâm, nhưng không muốn cho anh biết tung tích, em nghĩ là sau thời gian quá lâu ở ngoại quốc, giọng nói của em đã lơ lớ phần nào...
Trần lắc đầu:
- Em lầm rồi, ngay sau khi nghe câu nói đầu tiên, anh đã ngạc nhiên vô cùng, không ngờ có người mang giọng nói giống hệt em ngày trước như thế.
Mai mỉm cười:
- Và cũng hôm ấy, em gặp lại Oanh... Các anh không thể tưởng tượng được cảm giác rộn ràng, sôi sục của một người mẹ gặp lại con mình sau mười năm xa cách. Con bé gầy gò, ốm yếu nhưng lại hiền hậu, thật dễ thương. Nó lại mất mẹ, mất nửa tình thương trong đời. Em quyết định ngay là phải ở lại để săn sóc nó bằng cách này hay cách khác. Em biết là những người làm cũ đã nghỉ việc gần hết rồi, còn vài người cũng đã đi xa. Như anh Cao chẳng hạn, hơn nữa, em cũng đã khác trước phần nào nên em ở lại đây dạy cho trường tiểu học này. Dè dặt hơn, em ăn mặc khác hơn và đeo kính nữa...
Cao mỉm cười:
- Dù cho chị có cải trang thế nào đi nữa cũng không xong, y phục và thời gian đâu thể biến đổi chị được. Chị vẫn đẹp như thuở nào, nhưng mạnh khỏe sành sỏi hơn.
Mai nhìn Cao:
- Mai đã chết rồi anh à, tôi không phải là Mai, mà là cô giáo Sương, nghĩ thế nên tôi mạnh dạn vào dạy trong nhà này để được gần con tôi hơn, tất cả đều cho nó đó.
Trần nói:
- Khi Mai tới ăn cơm khách, anh nghĩ ngay là em rồi. Anh nghĩ tới 6, 7 phần nên mượn người dọn căn phòng y như trước, từ lâu anh không trồng hoa hồng vì sợ nó khơi lại kỷ niệm xưa, nhưng hôm đó anh chuẩn bị ngay một bình hoa hồng đó. Em xem, đâu phải anh hoàn toàn không nhận ra em đâu. Nhưng hình như em đã tìm đủ mọi cách để tránh né nhưng anh vẫn tìm đủ mọi cách chứng minh em là Mai của anh. Mai ơi! Anh dò lâu lắm rồi...
- Anh nghi ngờ từ lâu à?
- Phải, càng ngày anh càng nghi ngờ hơn. Hồi trước không thể chắc chắn là em chết được. Hơn nữa, anh quyết đoán hơn sau khi nghe lời của bác tài.
Mai ngạc nhiên:
- Hồi trước đâu có bác tài nào?
Trần cười:
- Phải, em không biết đâu, hồi trước bác lái xe cho xưởng mà, bác chỉ gặp vài lần nên không nhớ rõ, nhưng theo lời bác tả lại, anh chắc tới 8 phần.
- Hèn gì bác ấy gặp em là nhìn trân trân, ai ngờ là điềm chỉ viên của anh.
- Em đừng trách bác ấy, bác ấy rất kính mến em. Bác nói: "Ngay sau khi em vào ở nhà này, bác và chị Châu đã coi em như bà chủ rồi”.
Mai cười chua chát:
- Bà chủ? Xin lỗi... Tôi không dám.
Trần lo lắng:
- Không, người nói không dám phải là anh mới đúng.
Mai cười buồn:
- Đúng là loài người lộn xộn, khi còn cầm trong tay thì cho là xấu, ghét bỏ, tới lúc mất đi rồi thì tìm kiếm tiếc thương.
Trần gật đầu:
- Em nói đúng, nhưng bây giờ anh đã có kinh nghiệm, một kinh nghiệm quá đắt giá!
- Tôi không dám tin ai nữa hết.
Trần nhắm nghiền đôi mắt vô hồn lại, chàng nghe choáng váng mặt mày, câu nói mà chàng sợ nhất mong cho nó đừng tới nhất lại là từ miệng Mai vừa thốt ra rồi. Chàng van lơn:
- Mai... Đừng đi em... Anh van em mà.
- Không...
- Anh hứa là không bao giờ đụng chạm tới em trong suốt thời gian em chưa tha thứ cho anh, điều chánh hết là anh xin em đừng đi đâu cả, cứ ở lại đây...
Mai lắc đầu:
- Không được, tôi bây giờ không còn là một cô giáo kèm trẻ trong gia đình này nữa.
- Phải, Mai là chủ nhà này...
Mai chua chát:
- Thưa ông, tôi không yêu cái gia tài này đâu thưa ông, hình như tôi từng đau khổ vì nó rồi...