
ại dù chỉ một chút.
Khi người quan trọng nhất đã rời xa, thứ khó thừa nhận nhất chính là những
hồi ức, ở đó, mọi thứ chỉ như vừa xảy ra ngày hôm qua.
Mỗi khi nhớ thương đến vô cùng, thậm chí hắn còn hận nàng, vì sao nàng chưa chịu trở về? Hắn đã không đáng được tha thứ như vậy nàng càng nên trở
về giày vò hắn, ngày ngày đánh hắn, phạt hắn làm trâu làm ngựa cho nàng, yêu chiều nàng giống như trên thế giới này chỉ còn lại mình nàng.
Chỉ có nửa đêm giật mình tỉnh lại hắn mới chua xót thừa nhận đây là ý niệm xa xỉ cỡ nào.
Mọi chuyện được điều tra rất nhanh, nữ nhân tên Hồng Diên này giết chết
Diệu Tiểu Thanh, thế thân trà trộn vào Lăng Vân Minh, hại chết đám Hoắc
Chiêu Vân, còn nổi lên ý đồ với Phỉ Mặc hạ xuân dược trong bát canh ý
định nhúng chàm, vì nhầm lẫn bất ngờ khiến Hề Hề bưng đi, cuối cùng
không đưa tới tay Phỉ Mặc.
Về phần người sai khiến phía sau là ai, Hồng Diên nhất định không chịu
nói. Trước đó Huyền Vân uy hiếp sẽ giết ả, ả vẫn không chịu nói ra mục
đích của việc giả dạng Diệu Tiểu Thanh, sau đó Lê Ninh Nhi uy hiếp sẽ
rạch mặt ả, rồi lột hết quần áo treo lên tường thành Ân Châu ả mới bắt
buộc phải cung khai. Nhưng vô luận dụ dỗ uy hiếp thế nào ả cũng không
chịu lộ ra nhiều tin tức hơn, đặc biệt khi nhắc tới người sai khiến phía sau, trong mắt ả hiện lên sự hoảng sợ rất rõ ràng, có thể thấy rằng nếu khai ra người kia hậu quả nhất định sẽ đáng sợ đến mức khiến ả nghĩ đến đã sợ. Chính vì nguyên nhân như vậy, Lê Thanh và mọi người càng muốn
biết âm mưu của người kia, vì vậy liền phế đi võ công của Hồng Diên,
nhốt lại, đồng thời tăng thêm cao thủ trông giữ nghiêm ngặt.
Phong Lăng Ba nghĩ đến dáng vẻ hồn bay phách lạc của Độc Cô Ngạn, kết hợp với lời khai của Hồng Diên, rất nhanh đã đoán được tiền căn hậu quả cuộc
mất tích của Hề Hề. Nàng tức giận đến toàn thân run rẩy, gần như không
nói nên lời, tay áo vung lên, hơn mười cây châm hoa mai bắn thẳng về
phía Độc Cô Ngạn không chút nương tay, nàng muốn giết Độc Cô Ngạn!
Còn Độc Cô Ngạn dường như không hề hay biết, không trốn không tránh, có lẽ hắn cũng không muốn trốn tránh nữa.
Mấy tiếng leng keng vang lên, toàn bộ châm hoa mai găm vào một thân cây.
“Phong cô nương, xin hãy bình tĩnh chớ nóng vội. Ngạn nhi đã trả giá đắt vì
hành động lỗ mãng của mình, mong Phong cô nương nương tay.” Lê Thanh thu hồi tay áo tung bay, cố gắng khuyên nhủ.
“Hắn trả giá nhiều thế nào cũng không đủ! Hắn không những nhúng chàm Hề Hề
còn đâm vào tim con bé một đao. Hề Hề thật ngốc, sao con bé có thể trao
tình cho một tên lòng lang dạ sói như thế! Lê Trạm, tên khốn kiếp này,
buông ta ra, ta muốn giết hắn báo thù cho Hề Hề!” Phong Lăng ba quyền
đấm cước đá Lê Trạm đang ôm nàng.
“Nàng giết huynh ấy rồi sao nữa? Hề Hề có thể trở lại sao? Huống hồ hiện giờ
Ngạn đã mất toàn bộ võ công, huynh ấy đã trả giá rồi. Ta biết nàng và Hề Hề tình như tỷ muội, nhưng hãy tin ta, Ngạn chịu đả kích và tổn thương
cũng không hề ít hơn Hề Hề. Dù huynh ấy có sai cũng là tội không đáng
chết! Nàng bình tĩnh một chút đi, được không?” Lê Trạm vừa cố gắng ôm
lấy Phong Lăng Ba đang liên tục giãy dụa, vừa tận tình khuyên bảo nàng.
“Các ngươi là thân thích đương nhiên sẽ nói giúp hắn! Có ai khổ sở thay Hề
Hề, con bé hồn nhiên tốt đẹp như vậy, hoàn toàn đã bị đám vẻ ngoài đạo
mạo các ngươi làm hỏng. Hề Hề à…” Phong Lăng Ba ngừng giãy dụa mà đau
lòng khóc lớn. Trước giờ nàng là một cô nương thẳng thắn, chưa từng che
giấu hỉ nộ ái ố, lúc này càng không thèm để ý hình tượng, có thể thấy
rằng nàng vô cùng đau lòng cho tình cảnh của Hề Hề.
“Ngoan, ta hiểu được tâm trạng của nàng, muốn khóc thì khóc đi. Cha ta đã tăng
số người đi tìm Hề Hề rồi, Hề Hề không có võ công, không đi xa được. Có
lẽ chưa tới cơm tối đã tìm được Hề Hề rồi cũng nên! Nào, dựa vào đây mà
khóc, dù sao bộ quần áo này cũng thường bị coi là khăn lau, nước mắt
nước mũi gì đều không cần khách sáo, tới đây đi!” Lê Trạm vừa đau lòng
kéo Phong Lăng Ba vào lòng vừa nháy mắt với Lê Thanh, ý bảo ông mau mang Độc Cô Ngạn rời khỏi nơi nguy hiểm cao này, không chỉ có Phong Lăng Ba
muốn giết Ngạn mà ngay cả Ninh Nhi cũng sắp bùng nổ, đôi mắt kia sắp
trừng ra lửa đến nơi rồi.
Lê Thanh vội vội vàng vàng kéo Độc Cô Ngạn đang hồn phách thăng thiên chỉ
còn thể xác tới phòng thuốc. Xem ra phải nhanh chóng thông báo với em rể một tiếng, nói không chừng còn cần Độc Cô lão tiền bối xuống núi, nếu
không một thân tu vi của đứa trẻ này thật sự sẽ mất hết.
Võ công của Độc Cô Ngạn không còn. Tin tức này rất nhanh đã được Lê Thanh
phái người truyền tới lỗ tai của Độc Cô Đoạn đang ở Phiếu Miểu Phong,
Mai Ngọc Tâm yêu cháu như bảo bối hơn bất cứ ai lập tức thúc giục cả nhà lao thẳng tới Lăng Vân Minh.
Đương nhiên Độc Cô Đoạn đã nghe Lê Thanh giải thích mọi chuyện. Lần đầu tiên
ông từ chối đề nghị cùng đi thăm cháu trai bảo bối của phu nhân thân
yêu, một mình bước vào phòng của Độc Cô Ngạn.
Khi Độc Cô Đoạn nhìn thấy cháu trai có tính cách gần giống thê tử, Độc Cô
Ngạn đã thoát ra khỏi trạng thái nản lòng mấy ngày trước