
lại khoanh tay đứng một bên xem kịch vui.
Độc Cô Ngạn xé chiếc khăn thành nhiều mảnh nhỏ rồi đưa cho Hề Hề, nói: “Nhét vào mũi.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hề Hề cứng nhắc, chỉ có đôi mắt là chậm chạp chớp chớp, thoạt nhìn giống một con chó nhỏ tội nghiệp nhưng cũng rất quật cường.
Cuối cùng hắn chán nản nói: “Đừng được voi đòi tiên.”
Hề Hề vươn tay, kéo tay áo hắn lắc lắc, khuôn mặt nhỏ nhắn bám đầy bụi cùng máu làm cho người ta nhìn vừa thương lại vừa giận.
Độc Cô Ngạn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, dùng vẻ mặt tráng sĩ chặt tay, quấn tròn miếng vải, nhét vào mũi Hề Hề. Hai mũi Hề Hề nhét vải nhìn rất kỳ quái, gương mặt cứng đờ ngẩng lên, nhếch miệng cười với hắn.
Sau khi ngăn được máu mũi, Độc Cô Ngạn lạnh lùng ném cái khăn trong tay đi, Hề Hề vội vàng chạy đến nhặt lên: “Đừng ném…” Bởi vì mũi bị bịt kín, giọng nói tựa như một tiếng dê con kêu, rất nhẹ nhàng đáng yêu.
“Cô giữ lại cái này làm gì?” Độc Cô Ngạn không thể nhịn được nữa gằn giọng hỏi.
“Mẹ muội nói, những thứ đáng quý đều nên giữ làm kỷ niệm.” Hề Hề nhặt chiếc khăn dính đầy bụi và… máu mũi lên như nâng một bảo bối, để vào trong lòng, khuôn mặt vẫn vô cảm như trước nhưng lại khiến người bên cạnh có thể cảm nhận được nàng đang rất vui vẻ.
Độc Cô Ngạn không nói thêm một câu, quay đầu sải bước lên ngựa đi tiếp.
“Độc Cô Ngạn, sau này ngươi sẽ là một người cha không tệ nha.” Phong Lăng Ba dành cho hắn một lời nhận xét trúng ngay điểm yếu.
Hắn thoáng ngừng lại, sau đó hai chân lập tức kẹp chặt bụng ngựa, phất roi quất vào mông ngựa, dứt khoát bỏ đi.
Ha ha, thật là dễ xấu hổ, không có tác phong của núi băng.
“A Ngạn, chờ muội một chút…” Hề Hề gọi to, giọng nói như tiếng dê con, nằm sấp trên lưng Nhị Nha, đuổi theo bóng dáng của Độc Cô Ngạn.
Phong Lăng ba nhìn hai bóng người một trước một sau phía trước, vui vẻ cười thành tiếng, những lo lắng trước đó dường như đã biến mất.
Sông nước mênh mông, những dòng chảy ngoằn nghèo bao quanh một ngôi làng nhỏ rồi chảy thẳng ra biển. Đã gần tới hoàng hôn, hai bên bờ sông liễu rủ, sắc vàng đã dần bị thay thế bởi sắc xanh, cành lá nhẹ lay theo gió, duyên dáng như một bóng người, đang là mùa xuân, ánh chiều tà cùng làn khói mờ vẽ lên một bức tranh tuyệt đẹp.
Từ thôn Thanh Thủy tới Ân Châu còn khoảng năm ngày đường, Độc Cô Ngạn và Lăng Phong Ba đều ghìm dây cương, từ trên ngựa nhảy xuống, ngắm nhìn cảnh sắc tuyệt vời của Giang Nam, nhất thời có chút xao động. Trên đường đi, màn trời chiếu đất, cũng đi qua núi non trùng điệp nhưng chỉ lo đi tới mà không có tâm trí thưởng thức, hôm nay nhìn thấy cành “tiểu kiều lưu thủy nhân gia” [câu trong bài thơ của Mã Trí Viễn, nghĩa: nhà ai dựng mé bờ sông ven cầu'>, những mệt mỏi trên đường đi dường như đều tan biến tan biến, tâm tình trở nên thoải mái hơn.
Phong Lăng Ba không khỏi thốt lên: “Người ta đều nói Giang Nam đẹp, quả thật không tầm thường, chỉ cần nhìn thấy cảnh bờ sông liễu rủ thế này đã khiến người ta cảm thấy rung động.”
Độc Cô Ngạn chỉ im lặng nhìn sông nước mênh mông, những dòng nước cuồn cuộn chảy.
Phong Lăng Ba “xì” một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, thằng nhóc này lại bày ra vẻ mặt trầm lặng, không quan tâm đến hắn nữa, nàng quay đầu tìm bóng dáng của Hề Hề. Cô bé kia đang ở trên đường hết nhìn đông lại nhìn tây, cưỡi ngựa xem hoa, thấy cây liễu cũng chạy đến sờ sờ một chút, thấy cây cầu nhỏ lại chạy tới nhảy nhót một chút, vẻ mặt lạnh lùng, người quen nhìn nàng còn biết nàng đang có tâm trạng gì, người không biết lại tưởng nàng có thù oán gì với cành liễu, cây cầu ở đây. Lúc này Hề Hề đang nổi hứng hái hoa, chậc chậc, đến cả hoa bìm bịp cũng hái!
“Hề Hề, lại đây.” Phong Lăng Ba vẫy vẫy tay với Hề Hề đang vui vẻ hái hoa dại, Hề Hề nghe lời chạy lại.
“Phong tỷ tỷ, cái này cho tỷ.” Hề Hề ôm trong tay hai bó hoa, đưa một bó cho Phong Lăng Ba, Phong Lăng Ba cảm động liền kéo Hề Hề vào trong lòng: “Hề Hề nhỏ bé, muội thật dễ thương, tỷ tỷ rất rất cảm động…”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hề Hề phút chốc đã bị tòa núi đôi cao ngất của Phong Lăng Ba, nàng cảm thấy như sắp ngạt thở, hai tay đang muốn đẩy ra, Phong Lăng Ba liền dừng cơn xúc động lại, rất nhanh thả nàng ra, nàng lại một lần nữa có thể tự do hít thở không khí trong lành.
“A Ngạn, cái này cho huynh.” Hề Hề đưa bó hoa còn lại đến trước mặt Độc Cô Ngạn, hắn nhàn nhạt trả lời: “Giữ lại đi.”
Hề Hề chậm rãi thu hồi cánh tay, chìn chằm chằm vào bó hoa không nói một lời.
“Được rồi, Hề Hề, Độc Cô Ngạn là nam nhân, hắn không thích hoa, nào nào nào, Hề Hề đói bụng rồi, chúng ta đi tìm cái gì ăn được không?” Phong Lăng Ba vội vàng an ủi trái tim vừa bị từ chối của Hề Hề. Hề Hề vừa nghe thấy ăn, lập tức ngẩng đầu, khuôn mặt vô cảm điên cuồng gật đầu, xem ra là rất đói bụng.
Độc Cô Ngạn nắm dây dẫn ngựa cương đi vào trong thôn, đi được vài bước, hắn đưa tay ra ngăn hai người lại, nhẹ giọng nói: “Có gì đó không bình thường.”
Phong Lăng Ba cũng thận trọng hơn: “Sao vây?” Sau đó nhanh chóng đẩy Hề Hề ra sau lưng bảo vệ.
“Quá yên tĩnh.” Độc Cô Ngạn vừa đi vừa cảnh giác quan sát xung quanh, Đại Mao vỗ cánh bay