Duck hunt
Xin Lỗi Nhé Cút Rồi

Xin Lỗi Nhé Cút Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324924

Bình chọn: 9.5.00/10/492 lượt.

hỉ là, có lẽ con bướm này đã chết lâu rồi, cánh đều khô hết cả. Ta chỉ nhớ những điều này, không biết có thể từ đó tìm ra chút manh mối gì không, vì cha ta bình thường thích mở cửa sổ để ngắm phong cảnh ở hậu viện, thỉnh thoảng lại có ong bướm bay vào phòng, cũng không phải là chuyện gì lạ. Có lẽ cha ta cũng không phát hiện có xác bướm ở trong phòng.” Phong Lăng Ba tỉ mỉ kể lại tình hình lúc đó.

“Xem ra, chúng ta chỉ còn cách nhanh chóng đi tới Ân Châu rồi sẽ họp bàn với ngũ đại môn phái, tìm cách lý giải cái chết của ngũ đại chưởng môn còn lại, có lẽ sẽ tìm ra manh mối.” Độc Cô Ngạn chậm rãi nói, trên mặt không chút biểu cảm nhìn về phía xa.

Màn đêm đen kịt, xa xa những ngọn núi tùng điệp nối tiếp nhau, u ám, con đường mờ mịt. Hề Hề nhìn qua vẻ mặt lạnh lùng của Độc Cô Ngạn, lại nhìn một chút vẻ mặt nghiêm trọng của Phong Lăng Ba, cảm thấy bầu không khí có chút nặng nề, rõ ràng mặt trời còn trên cao, cảnh sắc tươi đẹp như vậy, nhưng nhìn hai người bọn họ như trên đỉnh đầu có mây đen bao phủ vậy.

A, hình như nàng vừa dùng một câu thành ngữ!

Khi còn ở trong cốc, Nhị Nha và Đại Mao đã oán hận chồng chất, trước giờ nhìn nhau luôn cảm thấy không vừa mắt, trước đây còn có thể thỏa chí vui vẻ mà ẩu đả lẫn nhau, hôm nay vì trách nhiệm bảo vệ tiểu chủ nhân chúng đành phải kìm nén uất hận trong lòng, miễn cưỡng duy trì biểu hiện tương thân tương ái giả dối, ngoài mặt tỏ vẻ nước giếng không phạm nước sông, chỉ thỉnh thoảng có cơ hội thì mắt to trừng mắt nhỏ, dùng ánh mắt chém giết nhau vô số hiệp.

Lúc này, chiến tranh dường như dần được thăng cấp, đầu tiên chỉ là cuộc chiến bằng ánh mắt, chỉ một lát sau đã phát triển thành dùng tiếng, ngươi gầm một tiếng ta oa oa hai tiếng, giằng co đến bây giờ, cuối cùng cũng chuyển thành động thủ, ngươi cào ta một vuốt, ta đánh ngươi một cánh, lông đen lông trắng bay phấp phới, một báo một chim quấn lấy nhau…

Nhưng Hề Hề không để ý đến chúng, khuôn mặt cứng nhắc liên tục đảo qua đảo lại, mà đối tượng nàng đang quan sát là một người vẫn giơ roi thúc ngựa đi phía trước, một người thấp thỏm bất an chậm chạp cưỡi ngựa đi phía sau.

Vì quá tập trung quan sát hai người phía trước, Hề Hề hoàn toàn không chú ý tới đường đi, không nghĩ đến đường núi gập ghềnh, không chú ý bất cẩn một chút nàng đã ngã lăn xuống đất.

Độc Cô Ngạn bỗng hoàn hồn, liếc mắt nhìn người đang ngã nằm dưới đất, yên lặng không nói gì.

Phong Lăng Ba thầm nghĩ: ngã đau như thế nhất định Hề Hề sẽ khóc. Tuy nàng rất thương Hề Hề ngã đau nhưng nàng lại càng muốn xem bộ dạng lúc Hề Hề khóc sẽ như thế nào….

Một báo một chim đang say sưa đánh nhau lại ăn ý cùng dừng động tác lại, đồng loạt nhìn về phía Hề Hề, đuôi Nhị Nha dựng thẳng đứng lên, bên kia Đại Mao hoảng hốt đến nỗi oa oa kêu loạn cả lên, đôi cánh lớn phất phất làm tung bụi đường. Giữa những âm thanh náo động Hề Hề vẫn im lặng, vô cùng bình tĩnh mà bò dậy, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, tiếp tục đi về phía trước, bụi dính trên người không hề phủi, máu mũi trên mặt… cũng không hề lau. Kết quả mới đi được hai bước, “rầm” một tiếng, lại ngã xuống đất lần nữa.

Nhị Nha cùng Đại Mao cùng im lặng.

Chốc lát trôi qua, ánh nắng vẫn gắt gao như thế, gió vẫn nhè nhẹ thổi như thế, mà người nằm trên đất cũng như trước… không hề động đậy.

“Cô còn muốn nằm trên đất đến bao giờ?” Một âm thanh lạnh lùng truyền đến từ đỉnh đầu, người mở miệng đầu tiên chính là Độc Cô Ngạn, tuy hắn vẫn ngồi trên ngựa, giọng điệu cũng không thể gọi là nhẹ nhàng.

Hề Hề chậm rãi từ mặt đất bò dậy, đầu cúi thấp, hai vai cũng rũ xuống, giống như một pho tượng gỗ, không hề động đậy. Phong Lăng Ba đang định xuống ngựa, ôm Hề Hề vào lòng an ủi một phen, không ngờ một Độc Cô Ngạn luôn cao ngạo trong mắt nàng lại thả người xuống ngựa, đi tới trước mặt Hề Hề, lạnh lùng ra lệnh: “Ngẩng đầu lên.”

Hề Hề từ từ ngẩng đẩu lên, khuôn mặt vẫn không chút thay đổi, máu mũi chảy giàn giụa, trán và hai bên má bám đầy bụi, trên tóc còn có mấy cái lông vũ đen đen, đích thị là của Đại Mao. Ánh mắt lơ đãng của nàng nhìn bất định vào khoảng không phía trước, giống như hồn vía đã rời khỏi thân xác.

Phong Lăng Ba thấy vẻ mặt thất thần của Hề Hề vội vàng nhảy xuống ngựa, lo lắng tiến đến hỏi: “Làm sao vậy? Không phải ngã đến hỏng đầu đấy chứ?” Ôi, Hề Hề vốn đã hơi ngốc rồi, không thể bị ngã thành ngốc luôn chứ.

“Biết mất mặt thì nhìn đường cho cẩn thận.” Độc Cô Ngạn nói xong, từ trong người lấy ra một chiếc khăn tay trắng như tuyết đưa cho Hề Hề.

Hề Hề không nhận khăn tay, nhưng đã thu ánh mắt lại, chớp chớp mắt nhìn Độc Cô Ngạn, vẫn giữ nét mặt không chút biểu cảm.

Độc Cô Ngạn đứng bất động.

Máu mũi của Hề Hề vẫn tiếp tục không ngừng chảy.

Cuối cùng hắn không nhìn nổi nữa, đưa tay đè lên trán nàng, làm cằm nàng ngẩng cao, lau bụi và máu trên mặt nàng, thế nhưng hình như mũi của nàng bị thương nghiêm trọng, ngửa cổ một lúc lâu mà máu không những không ngừng chảy mà còn làm nàng ho, hắn đành phải quay đầu lạnh lùng hỏi Phong Lăng Ba: “Có khăn lụa không?”

Phong Lăng Ba nín cười đưa chiếc khăn ra, sau đó