pacman, rainbows, and roller s
Xin Lỗi Nhé Cút Rồi

Xin Lỗi Nhé Cút Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324762

Bình chọn: 9.00/10/476 lượt.

nhận ra bộ dạng của mình có gì không tốt, cứ khăng khăng phải như thế này.

“Phong tỷ tỷ, vì sao lần nào A Ngạn cũng không cho muội đi cùng?” Hề Hề quay đầu hỏi, trong giọng nói tràn đầy buồn rầu.

“Nha đầu ngốc, muội không biết võ công, nếu như hắn ra ngoài làm chuyện nguy hiểm, muội đi theo không phải cũng nguy hiểm sao?” Phong Lăng Ba xoa xoa khuôn mặt vô cảm như khúc gỗ của nàng.

“A Ngạn lo lắng cho muội sao?” Hề Hề nghe xong cảm thấy rất vui vẻ.

“…Đúng vậy.” Phong Lăng Ba chần chừ gật đầu, tuy nàng nghĩ Độc Cô khổng tưởng nhất định là ngại Hề Hề vướng tay vướng chân, nhưng nàng sẽ không nói sự thật đó ra làm Hề Hề đau lòng.

“A Ngạn thật tốt.”Hề Hề cảm động ca ngợi. Phong Lăng Ba thầm oán Độc Cô Ngạn mấy câu, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm trang trước mặt, không nhịn được lại tiến đến xoa xoa thêm mấy cái.

“Phong tỷ tỷ, tỷ đi Ân Châu làm gì vậy? Tìm tướng công sao?” Sau khi tâm tình được thả lỏng, đột nhiên Hề Hề hăng hái nói chuyện phiếm, liền bám lấy Phong Lăng Ba hỏi chuyện.

“Cô nàng Hề Hề này, muội nghĩ mọi người đều giống muội, không sợ xấu hổ mà đuổi theo nam nhân sao?” Phong Lăng Ba nhéo cái mũi nhỏ của Hề Hề, giọng nói nhỏ dần: “Cha tỷ… Ông ấy bị người ta ám hại, đến nay vẫn không biết hung thủ là ai. Các huynh đệ trong nhà đều đến Ân Châu tham gia đại hội võ lâm, báo thù cho cha. Tỷ là con gái của người, không thể không làm gì. Tỷ muốn tự mình tìm ra hung thủ, báo thù cho cha.”

Nàng nhìn vẻ mặt ngây thơ của Hề Hề, không khỏi tự giễu mình, cười nói: “Xem tỷ này, nói với muội những điều này làm gì chứ. Muội quá đơn thuần, không hề biết thế giới này tàn khốc như thế nào, nhưng Phong tỷ tỷ lại muốn muội mãi mãi có thể hồn nhiên, ngây thơ như bây giờ, ít nhất cũng có thể được vui vẻ.” Xoa xoa đầu Hề Hề, Phong Lăng Ba mỉm cười có chút thê lương. Thật ra nàng cũng chỉ hơn Hề Hề có một, hai tuổi, trước khi cha nàng bị sát hại, chẳng phải nàng cũng là một tiểu thư ngây thơ, tùy hứng, không hiểu sự đời đấy sao, chỉ là khi cha đã mất, nàng mới phát hiện chính mình vẫn được bao bọc tốt mới có thể sống thoải mái như vậy. Cái chết của cha nàng khiến nàng trưởng thành chỉ sau một đêm, là con gái, nàng cũng phải gánh một phần trách nhiệm, cho dù con đường phía trước không biết có những nguy hiểm gì, nhưng nàng cũng không e sợ.

“Những thứ thật sự quan trọng, cho dù phải dùng cả tính mạng cũng phải tự tay mình bảo vệ.” Hề Hề đột nhiên nói. Đây là câu nói mà một lần mẹ từng nói với cha, tuy rằng nàng không hiểu, nhưng khi mẹ nói ra những lời này, trông mẹ thật vĩ đại.

Phong Lăng Ba ngẩn người nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Hề Hề, trong lòng đột nhiên nghĩ, có lẽ ôm một tâm hồn như trẻ sơ sinh như Hề Hề mới là chuyện hạnh phúc nhất thế gian. Tuy khuôn mặt nàng luôn trông ngơ ngơ ngác ngác, nhưng cũng không phải là giả ngu.

Nàng xoa đầu Hề Hề, dịu dàng nói: “Hề Hề, Phong tỷ tỷ sẽ bảo vệ muội thật tốt.”

Hề Hề có chút ngốc nghếch quay lại ôm lấy cánh tay của Phong Lăng Ba, nói với nàng: “Phong tỷ tỷ, muội cũng sẽ bảo vệ tỷ, và cả A Ngạn nữa.” Trong lời nói tràn đầy vẻ nghiêm túc. Trong lòng nàng bỗng thấy ấm áp, ngây ngốc nhìn Hề Hề, đôi mắt sáng lên, trong đó ánh lên vẻ kiên định. Một lúc sau, Phong Lăng Ba bỗng bật cười, gật gật đầu: “Cảm ơn Hề Hề.” Đương nhiên, nếu quên luôn cái tên phía sau thì càng đẹp.

Thị trấn Xích Tùng đã giới nghiêm mấy ngày, nhưng vẫn không phát hiện ra manh mối gì, lại càng cấp bách tìm ra hung thủ. Thật là một vụ án mạng kỳ lạ, cuối cùng quan phủ cũng không biết phải làm thế nào, đành tạm gác vụ án lại để điều tra sau.

Độc Cô Ngạn điều tra tại thị trấn Xích Tùng ba ngày, cũng không phát hiện điều gì liên quan đến tổ chức thần bí. Xem ra rất có khả năng bọn chúng đã rút khỏi Xích Tùng.

Hắn chỉ không hiểu, thật ra tại huyện Tụ Vân, tổ chức thần bí đã biết bọn họ bắt đầu điều tra chuyện này, vì sao vẫn tiếp tục hành sự trắng trợn như vậy? Là do không lo sợ, hay còn mục đích đặc biệt gì khác.

Có lẽ đây là lúc phải nói chuyện với Phong Lăng Ba.

“Thu dọn hành lý đi, chúng ta phải nhanh chóng tới Ân Châu.” Sau khi về đến quán trọ, Độc Cô Ngạn lập tức nói với một người đang quanh quẩn bên cạnh hắn như một con chó nhỏ. Hề Hề gật đầu, nhảy về phía trước đi gọi Phong Lăng Ba.

“Nhị Nha, Đại Mao, đi thôi.” Hề Hề quay về phía Đại Mao và Nhị Nha đã mắt to mắt nhỏ trừng nhau, vẫy vẫy tay với chúng, Nhị Nha phẫn nộ thu hồi ánh mắt, ung dung lắc lắc đuôi, ưu nhã đi về phía Hề Hề. Đại Mao ở phía sau không hiểu gì oa oa lên hai tiếng, không thấy ai để ý đến nó, đành phải nhảy về phía trước, nối đuôi đi theo. Rời khởi Xích Tùng trấn, bởi vì phải nhanh chóng đến Giang Nam, đi đường lớn hiển nhiên không phải một sự lựa chọn sáng suốt. Vì vậy, Độc Cô Ngạn chọn đường nhỏ, Hề Hề đương nhiên nghe theo lời hắn, còn Phong Lăng Ba cũng không có ý kiến gì.

Cũng may cả ba người đều có vật cưỡi, nhất là Nhị Nha, càng vất vả công lao càng lớn, không chỉ làm vật để cưỡi mà còn kiêm luôn chức năng làm chỗ ngủ cũng như chăn bông. Hề Hề không phải người học võ, đêm mùa xuân thời tiết còn chút se lạnh, lớp lông