
ìn mà chảy nước miếng.” Phong Lăng Ba xúi giục không có chút ý tốt. Hề hề nhìn Độc Cô Ngạn đứng cách đó vài bước, khẽ há miệng, sau đó ngồi xổm xuống trước bụng Nhị Nha, bới móc một lúc lâu, cuối cùng chỉ bới ra được một đống lông.
“Phong tỷ tỷ, muội không có tiền.” Hề hề buồn rầu phát hiện mình đang không xu dính túi, đồng tiền duy nhất đã đưa cho Phỉ Mặc rồi, trên đường đều ăn của Độc Cô Ngạn, uống của Độc Cô Ngạn, nàng vốn chưa từng nghĩ đến vấn đề tiền bạc, bởi vì từ lâu nàng đã coi Độc Cô Ngạn là người nhà. Nhưng Phong Lăng Ba tặng đồ cho nàng, nàng không thể nhận không, cái này gọi là không công không hưởng lộc, trên sách đã dạy như vậy.
“Ai nha, chúng ta là tỷ muội, nói chuyện tiền nong làm gì, muội khách khí với tỷ tỷ như thế, tỷ tỷ sẽ tức giận. Tặng muội thì muội cầm đi.” Phong Lăng Ba nhét toàn bộ hộp son vào trong lòng Hề Hề.
Hề Hề nghiêng đầu suy nghĩ một chút, giống như nhớ ra cái gì, nàng vẫy tay gọi Đại Mao tới: “Đại Mao.”
Đại Mao nhảy tới hai bước, “oa” lên một tiếng tỏ vẻ đã nhận được mệnh lệnh.
Hề Hề lấy chiếc túi dưới cánh Đại Mao ra, tìm ra một chiếc bình nhỏ đưa cho Phong Lăng Ba: “Phong tỷ tỷ, muội tặng tỷ cái này.”
“Đây là cái gì?” Phong Lăng Ba hiếu kỳ hỏi. Chỉ là một chiếc bình nhỏ màu trắng bình thường, bên trên có hình một đóa hoa.
“Cái này gọi là Lan Hương hoàn, ăn vào trên người sẽ thơm thơm, rất dễ chịu.” Hề Hề rút nắp bình ra, đổ ra một viên, chỉ thấy một viên thuốc như châu tròn ngọc sáng, nhỏ như trứng tằm, màu xanh lục, tỏa ra mùi hoa lan, thật sự vô cùng thơm.
“Cái này dùng để ăn?” Phong Lăng Ba bán tính bán nghi nhận lấy cái lọ.
Hề Hề gật đầu, tiện tay cầm viên thuốc trong tay đưa tới trước mỏ Đại Mao, Đại Mao cắp lấy viên thuốc, ngửa cổ nuốt xuống, chỉ chốc lát sau, trên người Đại Mao tỏa ra hương thơm mê người. Đại Mao oa oa kêu lên hai tiếng, đắc ý nhảy đến trước mặt Nhị Nha vẫy cánh vài cái, khiến cho Nhị Nha thấp giọng rít gào, Đại Mao lập tức bay lên trời, chuẩn bị đi thu hút mấy con chim khác về để chứng minh cho Nhị Nha thấy sức hấp dẫn của nó.
“Oa, thật thần kỳ, đồ tốt như thế, muội thật sự tặng cho tỷ?” Phong Lăng Ba mở to hai mắt, nữ nhân đều thích cái đẹp, ai chẳng muốn trên người mình có hương thơm ngào ngạt, hơn nữa mùi hương còn không giống người bình thường như thế, so với những thứ phấn son tầm thường kia rõ ràng tốt hơn nhiều.
“Tặng cho tỷ.” Hề Hề gật đầu, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
“Hề Hề, đồ quý giá như thế muội giữ lại đi.” Phong Lăng Ba không muốn trục lợi, tặng đồ cho Hề Hề hoàn toàn xuất phát từ yêu thích, không phải để nhận quà đáp lễ của Hề Hề.
“Không quý giá, trong hũ của cha còn rất nhiều.” Hề hề kiên quyết đẩy cái chai về phía Phong Lăng Ba.
Phong Lăng Ba nhìn vẻ khăng khăng của Hề Hề, có chút xấu hổ nhận lấy cái chai, nói: “Vậy được rồi, Hề Hề, cảm ơn muội.”
Hề Hề lắc đầu như trống bỏi: “Tỷ tặng muội nhiều hơn, muội phải cảm ơn nhiều hơn.”
Phong Lăng Ba bật cười ra tiếng: “Được rồi, hai chúng ta đừng cảm ơn nhau nữa, có vẻ quá khách khí rồi.” Sau đó, nàng thanh toán tiền cho người bán hàng, dùng những thứ đã mua trang điểm lên, rồi nhiệt tình kéo tay Hề Hề tới bên cạnh Độc Cô Ngạn.
“Xảy ra chuyện gì vậy?” Đều là người giang hồ, Phong Lăng Ba nhạy cảm nhận ra được sự cảnh giác của Độc Cô Ngạn, hắn nhìn thẳng tắp về phía trước, giống như phát hiện tình huống gì đấy lạ thường.
Độc Cô Ngạn ấn dây cương ngựa vào tay Hề Hề, bỏ lại một câu: “Chờ ở đây.” Sau đó lắc mình rời đi, chốc lát đã không còn bóng dáng.
“A Ngạn!” Hề Hề cầm lấy cương ngựa, định đuổi theo, bị Phong Lăng Ba kéo lại: “Chờ chút, Hề Hề, hiện giờ chúng ta không biết tình hình thế nào, liều lĩnh đuổi theo có thể sẽ gây phiền phúc cho Độc Cô khổng tước, vẫn nên chờ ở đây đi.”
Hề Hề nhìn dây cương trong tay, lại nhìn Phong Lăng Ba, gật đầu, sau đó liền ngồi xổm xuống, hai tay chống má nhìn về phương hướng Độc Cô Ngạn rời đi, ngoan ngoãn ở lại đây chờ.
Phong Lăng Ba nhất thời cảm thấy ngứa tay, Hề Hề sao có thể đáng yêu như thế!
Độc Cô Ngạn ẩn mình ở một nơi bí mật gần đó, nhìn hai người cách đó không xa, nấp ở dưới chân tường phía tây một đại viện, lén lút không biết làm gì. Điều khiến hắn chú ý chính là những người này giống những người bán hàng rong mà hắn đã thấy tại huyện Tụ Vân trước đây, tuy chỉ là những nam tử khuôn mặt bình thường nhưng hai tay lại trắng nõn dị thường, ngón tay dài nhỏ như tay nữ tử.
Những người này phải chăng cùng một băng đảng với những người đã xuất hiện tại huyện Tụ Vân? Vì sao bọn họ lại xuất hiện tại trấn Xích Tùng? Rốt cuộc bọn họ đến từ một tổ chức thế nào, có mục đích gì?
Những nghi vấn này không ngừng xoay quanh trong đầu Độc Cô Ngạn.
~*~ Ở góc tường, hai người đó ngồi xổm xuống, giống như đang đào một cái lỗ, sau đó còn lấy ra một con dao nhỏ, cắt đứt cổ tay, nhỏ vài giọt máu xuống phía dưới, rồi vùi thứ gì đó vào, đợi khoảng một khắc sau mới đứng dậy định rời đi.
Độc Cô Ngạn từ góc tường lắc mình đến phía sau bọn họ, dùng tốc độ sét đánh không kịp che tai mà đánh ngã hai người, lật cánh tay bọn họ lên nhìn, quả nhiên bên t