Duck hunt
Xin Lỗi Nhé Cút Rồi

Xin Lỗi Nhé Cút Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324525

Bình chọn: 10.00/10/452 lượt.

với người khác phải dũng cảm gánh chịu hậu quả. Vì vậy, muội đang đợi hậu quả.” Hề Hề rất có nề nếp mà trích lời mẹ. Lời mẹ nói tất cả đều đúng.

“Được rồi, nhìn ngươi như vậy, tỷ tỷ ta không trách ngươi nữa. Muốn đi đâu thì đi đi.” Nữ tử áo đỏ thẳng thắn phất phất tay, sau đó tiếp tục ăn mì.

“Cô còn ở đây làm gì?” Một tiếng nói lạnh lùng tràn đầy hối hận vang lên trên đỉnh đầu Hề Hề. Hề Hề ngẩng đầu lên nhìn, đúng là Độc Cô Ngạn đã đi còn quay lại.

“A Ngạn!” Hề Hề vui sướng kêu lên một tiếng, trong nháy mắt đã nhào đến trên người hắn.

Độc Cô Ngạn tách nàng xuống như tách ngô, lạnh lùng nói: “Chậm chạm thì ở lại đây đi, đừng đi theo ta nữa.” Nói xong lại chuẩn bị đi.

“A Ngạn, đừng đi.” Hề Hề kéo lấy tay áo hắn, hắn tức giận quay đầu nhìn nàng chằm chằm.

“Cô lại gây ra chuyện gì?” Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch đáng thương của Hề Hề, nhất định lại gặp rắc rối rồi.

“Vâng, muội phun mì lên mặt tỷ tỷ kia…” Hề Hề không hề e dè đối với tội lỗi mình gây ra.

Độc Cô Ngạn nhắm chặt mắt, toàn thân vô lực. Rốt cuộc vì sao hắn lại quay lại…

“Người đâu?” Cô con gái tốt đẹp của quái y, ngoại trừ gặp rắc rối và theo đuổi nam nhân, chuyện khác cái gì cũng không biết.

“Ngươi hung dữ cái gì?” Nữ tử áo đỏ vừa ăn xong mì đã thấy Độc Cô Ngạn hung dữ với Hề Hề, trong lòng nhìn hắn rất không vừa mắt. Tuy nói nha đầu hấp tấp như con dê con này suýt chút nữa phá hủy gương mặt mà nàng mất mấy ngày mới làm được, nhưng dù sao con bé cũng chỉ vô ý, hơn nữa thái độ nhận lỗi cũng thành thật, đường đường Lăng Ba tiên tử của Tam Tuyệt trang như nàng, chút độ lượng ấy vẫn có. Thấy cô bé ngốc nghếch ngây thơ này rất đáng yêu, trong lòng nàng đã thích con bé rồi. Nay lại thấy con bé bị quát tới quát lui như thế, nàng càng không có chút cảm tình nào với Độc Cô Ngạn.

Độc Cô Ngạn lạnh lùng nhìn nàng một cái, tiếp tục chờ đáp án của Hề Hề.

“Chính là vị tỷ tỷ áo đỏ này.” Hề Hề chỉ vào nữ tử áo đỏ – tiểu thư Phong Lăng Ba của Tam Tuyệt trang.

“Đã nói không cần để ý mà, ta là Phong Lăng Ba, cho phép muội gọi ta là Phong tỷ tỷ hoặc Lăng Ba tỷ tỷ.” Phong Lăng Ba ra vẻ đại nhân đại lượng.

Hề Hề lập tức ngọt ngào gọi một tiếng: “Phong tỷ tỷ.” Lượng đường trong giọng nói tương đối cao, chỉ là biểu hiện trên gương mặt có chút khiếm khuyết. Phong Lăng Ba đã nhiều năm khao khát có một tiểu muội muội đáng yêu, tâm trạng đại tỷ tỷ trong nháy mắt đã được thỏa mãn, nàng cười tủm tỉm kéo Hề Hề tới một bên: “Muội tên là gì?”

“Muội tên Tiêu Hề Hề.” Hề Hề để kệ Phong Lăng Ba tùy ý sờ qua sờ lại trên mặt mình, không hề phản kháng.

“Tiếu Hi Hi? Cái tên này rất tốt, rất có cảm giác vui mừng.” Oa, cảm giác mịn màng mềm mại truyền đến tay thật quá tuyệt vời.

“Là Tiêu Hề Hề trong “tố oanh tiêu tiêu hề ngọc thủy hàn”…” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hề Hề bị vân vê nhào nặn, nói cũng không được rõ ràng.

“À, tên này hơi chua, không hay bằng Tiếu Hi Hi.” Phong Lăng Ba cuối cùng cũng ăn đậu hủ xong, ngừng việc chà đạp gương mặt nhỏ nhắn của Hề Hề. Độc Cô Ngạn ở bên cạnh nhíu mày đến mức suýt rút gân, rốt cuộc cũng nhịn lại được xúc động xông lên giật nàng ra.

“Chua?” Hề Hề không hiểu ngửi ngửi trên người mình, không ngửi thấy mùi đấy nha…

Phong Lăng Ba lập tức sang sảng cười ha hả. Nha đầu này thật quá thú vị, nhất định phải lừa nàng làm tiểu muội.

“Cô có đi hay không?” Độc Cô Ngạn không nhịn được mà hỏi Hề Hề. Hắn lần thứ hai thật hận bản thân vì đã quay lại, nha đầu này có một con chim kỳ quái và một con báo trắng che chở, còn có thể gặp nguy hiểm gì.

“Muội phải đi cùng A Ngạn rồi.” Hề hề có chút lưu luyến vẫy tay với Phong Lăng Ba. Nàng rất thích tỷ tỷ này nha, tỷ ấy thật tốt.

“Hai người muốn đi đâu?” Đi cùng khối băng lù lù này có gì thú vị, lại không tốt với nha đầu, chi bằng theo nàng tốt hơn.

“Muội không biết. Phải hỏi A Ngạn.” Hề Hề lắc đầu, kéo tay áo Độc Cô Ngạn lắc lắc, bị Độc Cô Ngạn cứng rắn giật lại. Keo kiệt, kéo một chút thì có chết ai!

Độc Cô Ngạn lười phải nhiều lời với người lạ. Hắn xoay người đi ra ngoài: “Đi thôi.”

Hề Hề vội vã theo sau, vừa đi vừa quay đầu nói với Phong Lăng Ba: “Phong tỷ tỷ, tạm biệt.” Kết quả, Hề hề suýt chút nữa va phải cánh cửa quán mì, bị Độc Cô Ngạn túm áo, xách ra ngoài như xách khỉ.

Phong Lăng Ba tức giận trừng mắt lẩm bẩm: “Khối băng chết tiệt này, thật không biết thương hương tiếc ngọc. Nha đầu Hề Hề kia theo hắn nhất định sẽ bị ức hiếp rất thảm, không được, mình phải đi theo bảo vệ Hề Hề muội muội.”

Lời nói vô cùng chính nghĩa, nếu như trong giọng nói có thể bỏ đi vẻ không cam lòng khi bảo bối bị cướp mất thì tương đối hoàn mỹ. Hừ, tiểu nha đầu thú vị như vậy, vì sao phải để lại cho khối băng không hiểu phong tình kia.

“Tiểu nhị, tính tiền.” Tiện tay ném một thỏi bạc nhỏ ra, Phong Lăng Ba cuốn ra ngoài như một trận gió, không thấy tăm hơi đâu nữa.

“Phong tỷ tỷ, tỷ cùng đường với bọn muội à?” Hề Hề cưỡi trên lưng Nhị Nha, giọng nói tràn ngập phấn khích.

“À, đúng vậy, tỷ muốn tới Ân Châu, cũng phải đi đường này.” Phong Lăng Ba đâm lao đành phải theo lao, dù sao nàng cũng thật sự phải đi qua con đường này để tới