Pair of Vintage Old School Fru
Xin Lỗi Nhé Cút Rồi

Xin Lỗi Nhé Cút Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324372

Bình chọn: 7.5.00/10/437 lượt.

đều phải trải qua kiểm tra nghiêm ngặt mới có thể vào thành; những động vật hoặc vật nuôi to lớn phải có được “giấy thông hành cho động vật to lớn” mới có thể qua! Đặc biệt thông cáo. Huyện lệnh ờ (Kỳ Lân) trấn: Chu Đại Thường.”

** Thám hoa: vị trí thứ ba trong những cuộc thi thời nhà Minh và nhà Thanh

Huyện lệnh này thật có văn hóa, biết thật nhiều chữ nàng không nhận ra.

Thủ vệ ở bên cạnh nghe được, mồ hôi chảy đầy mặt. Tiểu cô nương này nhìn mặt có vẻ thông minh, thì ra lại ngây thơ như vậy. Hắn vội vàng đi tới giải thích đại ý của cáo thị cho Hề Hề, nói chung là, nếu nàng muốn vào thành, hoặc là không mang theo hai con vật vào, hoặc sẽ phải đi xin “giấy thông hành cho động vật to lớn”.

Hề Hề hỏi: “Có thể nhận giấy ở đâu?”

“Cô nương, cô có thấy căn nhà nhỏ cách đây mười trượng không? Đó chính là nơi nhận giấy thông hành, cô dẫn vật nuôi của cô vào đó kiểm tra một chút, nếu được thông qua, bọn họ sẽ đưa giấy thông hành cho cô.” Thủ vệ rất nhiệt tình chỉ dẫn cho cô.

“Cảm ơn thủ vệ ca ca.” Hề Hề rất lễ phép nói cảm ơn, dẫn Đại Mao và Nhị Nha đi về phía căn nhà nhỏ kia.

“Đây là thứ gì?” Trong căn phòng nhỏ chỉ có một cái bàn và một cái ghế đơn giản, một ông lão thấp bé gầy gò ngồi trên ghế, bộ râu cá trê một nửa trắng một nửa đen, đôi mắt ti hí nhíu lại nhìn chằm chằm Nhị Nha một lúc lâu, giống như không dám tin trên thế giới còn có loại sinh vật này.

“Nhị Nha không phải thứ gì, nó là một con báo trắng.” Hề Hề ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào lão, nói vẻ nghiêm túc.

“Còn đây là thứ gì?” Ngón tay nhăn nheo lại chỉ về phía Đại Mao đang buồn chán rỉa lông cánh ở bên cạnh.

“Đại Mao cũng không phải thứ gì, nó là một con cò trắng.” Hề Hề dùng hai tay nâng má, hình thành dáng vẻ như đóa hoa, vẻ mặt lại vẫn nhạt nhẽo như từ trước đến giờ. Đại Mao nghe Hề Hề kêu tên nó, lập tức “oa oa” hai tiếng đáp lại.

Lão già hoài nghi nhìn một lúc lâu rồi đứng dậy tay chân run rẩy đi về phía Nhị Nha, vươn ra một ngón tay, do dự cả nửa ngày mới run run chọc vào đầu Nhị Nha một cái, Nhị Nha lười biếng liếc mắt nhìn lão một cái rồi lại tiếp tục im lặng nhìn về phương xa. Lão già lúc này mới yên tâm sờ sờ soạng soạng trên người Nhị Nha, trước khi Nhị Nha suýt nhảy dựng lên cho lão một vuốt để cảnh cáo lão không nên giở trò quấy rối tình dục với báo cô nương, cuối cùng lão cũng sờ xong, chắp tay sau mông trở lại ghế ngồi, cầm bút lông viết lên một tấm gỗ mộc: tính danh, vừa viết được hai chữ, dường như đột nhiên lão quên mất chữ tiếp theo phải viết thế nào, nhìn Hề Hề một lúc rồi mới phun ra một câu: “Ngươi vừa gọi nó là cái gì?”

Hề Hề trả lời, lão mới tiếp tục viết: tính danh – Nhị Nha; giới tính…

“Nó là đực hay cái?”

“Nhị Nha là một cô gái.” Toát mồ hôi, nha đầu kia còn không phân biệt được trai gái với đực cái.

Sau đó, lão lại tiếp tục, giới tính – nữ;

“Bao nhiêu tuổi?”

“Ba tuổi, mười tháng… lẻ bảy ngày.” Hề Hề đếm đếm đầu ngón tay một lúc lâu sau mới cho lão già một đáp án không khẳng định lắm. Lão cũng lơ đãng, tiếp tục viết: tuổi – trên ba tuổi, tứ chi đầy đủ; loài – báo trắng; tính cách – ngoan ngoãn; kết quả giám định – có lẽ vô hại. Viết xong, lão đục trên tấm gỗ một cái lỗ, xỏ một sợi dây đỏ qua, sau đó lấy từ trước ngực ra nửa đọan củ cải, chấm một ít mực dấu màu đỏ, đóng một con dấu tròn tròn trên tấm gỗ rồi đưa cho Hề Hề: “Cho nó đeo vào.”

Hề Hề nhìn về phía Nhị Nha có chút khó xử, lại quay đầu nói: “Ông à, nó không thích đeo vòng cổ.” Nhị Nha “ngao” một tiếng tỏ vẻ chứng nhận.

Ông già kia không động đậy, nhướng mí mắt, lười biếng nói: “Nó không đeo, ngươi đeo cũng được.” Hề Hề nhìn tấm gỗ mộc một lát, sau đó kiên quyết cho Nhị Nha đeo.

Nói xong, lão già lại ngoắc ngón tay gọi Đại Mao, Đại Mao phối hợp nhảy về phía trước chấp nhận kiểm tra, dù sao nó cũng là một chàng trai, nó không sợ bị sờ. Sau khi sờ mó xong, lão già lại cúi người mò dưới bàn một lúc lâu, lấy ra một nửa cái bánh bao, tưởng rằng lão đói bụng, cần bổ sung thể lực để tiếp tục, ai ngờ lão để tới trước mỏ Đại Mao ấn một cái, phát hiện rất nhanh đã bị chọc thủng hai lỗ, sau đó lão lại vùi đầu viết nhanh, nội dung như sau:

Tên gọi – Đại Mao;

Giới tính – nam; (đương nhiên phần này đều do bạn nhỏ Hề Hề bổ sung, làm rõ)

Loài – cò trắng; (hai chữ này Hề Hề cũng không nhận ra, bị lão già khinh bỉ một lúc lâu)

Tuổi – ba tuổi;

Tính cách – hoạt bát;

Kết quả giám định – xin chú ý bánh bao…

Sau khi đóng một cái dấu, lão giao cho Hề Hề, hai tấm gỗ mộc được đeo trước ngực Đại Mao và Nhị Nha, thế này được coi là có giấy thông hành rồi. Có giấy thông hành, thủ vệ quả nhiên không còn ngăn cản Hề Hề nữa, rất sảng khoái để nàng vào thành. Sau khi vào thành, Hề Hề phát hiện thành nhỏ này quả nhiên không giống bình thường, những người đi lại trên đường đều là những kỳ nhân dị sĩ, còn có đủ loại động vật, có những con vật thông thường như trâu, dê, lợn, ngựa, cũng có những con vật tương đối hung dữ như hổ, báo, sư tử, trăn, nhưng trật tự lại tương đối tốt, người cùng động vật ở chung cũng tương đối hài hòa. Chỉ là, trước mặt nàng có một người trên cổ