
ề dùng vẻ mặt nghiêm túc nhấn mạnh, hai tay vẫn ôm chặt cánh tay của người nào đó không buông.
Ngọn lửa trong lòng Độc Cô Ngạn lại lách tách bốc cháy, một cô gái lại ôm cánh tay một nam nhân mới quen biết chưa được mấy ngày vào trong lòng, nàng có não hay không, hay não bị úng nước? Tự động đưa mình tới cửa để người ta hưởng thụ hay sao?
Ngay cả như vậy, hắn cũng không muốn hưởng thụ mỹ nhân này. Vì vậy, hắn nhẹ nhàng lắc người, giãy cánh tay ra khỏi lòng nàng, bỏ lại một câu: “Sau này còn gặp lại.” Nói xong, người nhảy lên vài cái, chớp mắt đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa.
“Đại Mao, Nhị Nha, đuổi theo!” Hề Hề há hốc mồm ngạc nhiên, đột nhiên nhớ ra trợ thủ tốt của mình, vội vàng nằm sấp lên lưng Nhị Nha, chuẩn bị theo đuổi tình yêu.
“Hi Hi, muội định vứt bỏ Mặc ca ca hay sao?” Phỉ Mặc cười đến mức ánh sáng tươi đẹp bắn ra bốn phía, nắm tay dưới tay áo lại âm thầm siết chặt. Nha đầu chết tiệt này, thật không có lương tâm. Vì gã nam nhân kia, dám vứt bỏ hắn…
“Mặc ca ca, chúng ta cùng đuổi theo A Ngạn đi.” Hề Hề hạ quyết định chỉ trong nửa khắc.
Vì sao hắn phải đuổi theo một nam nhân?!
Nụ cười của Phỉ Mặc lại càng tươi đẹp, mê hoặc chúng sinh: “Hi Hi, không phải chúng ta đã nói sẽ đi giang hồ chơi sao?”
“Nhưng bây giờ ta muốn ở bên cạnh A Ngạn. Mặc ca ca, nếu không đi, A Ngạn sẽ đi mất.” Hề Hề vươn cổ nhìn cái bóng trắng càng lúc càng nhỏ phía xa xa, lo lắng thúc giục. Nhị Nha mài mài chân trước, đã khởi động xong để phi nước đại.
Phỉ Mặc âm hiểm híp mắt, xoay người nhìn sang chỗ khác: “Hi Hi, Độc Cô Ngạn hay Mặc ca ca, muội chọn một người đi.”
Đứng một lát lâu, phía sau không có âm thanh, Phỉ Mặc âm thầm vui vẻ, nha đầu kia do dự rồi, chứng tỏ trong lòng nàng vẫn có chỗ cho hắn. Khóe miệng hắn không nhịn được mà càng nhếch cao, hắn không tin nha đầu bỏ được hắn để đuổi theo tảng băng lúc nào cũng xa cách nàng kia.
“Các chủ, người cố nén đau thương, Hề Hề cô nương đã bỏ đi lâu rồi…” Huyền Phong không thể không tiến lên cắt đứt suy đoán của Phỉ Mặc. Từ lúc các chủ xoay người sang chỗ khác, nha đầu Hề Hề kia đã không đợi được nữa, vội vàng cưỡi con báo đuổi theo người ta rồi.
Cái gì?!
Phỉ Mặc cấp tốc xoay người, trước mắt chỉ còn cái bóng của nha đầu chết tiệt kia…
Tiêu Hề Hề ngẩng đầu, nhìn mấy chữ điêu khắc to đùng trên cổng thành, ngơ ngác đọc ra miệng: “Ờ ờ trấn*…” Nhị Nha liếc mắt, có thị trấn nào có cái tên kỳ quái thế sao? Cũng chẳng phải nhà xí…
* 嗯嗯镇, thật ra thị trấn này tên là Kỳ Lân_麒麟, bé Hề Hề không biết đọc hai chữ Kỳ Lân thế nào nên đọc thành Ờ Ờ, Ờ (嗯) trong tiếng Trung là à, ừ, hử, biểu thị một tiếng kêu, ở đây có lẽ Nhị Nha nghĩ đến chuyện người ta vào nhà xí, khi “ấy” sẽ nhăn mặt, kêu như thế nên mới nghĩ đây là nhà xí. Chết cười với mấy chủ tớ nhà này =))
“Đại Mao, hai chữ này đọc thế nào? Hình như mẹ đã dạy ta mà ta quên rồi.” Hề Hề không chút xấu hổ hỏi Đại Mao. Đại Mao “oa oa” hai tiếng, vì cớ gì mà tiểu chủ nhân cho rằng nó sẽ biết?! Tuy nó là một thiên tài nhưng dù sao cũng chỉ là một con chim thôi…
“A Ngạn chạy vào đây à?” Quên đi, tên của thị trấn này không quan trọng, A Ngạn mới là trọng điểm.
“Oa.” Đại Mao tỏ vẻ khẳng định.
“Vậy chúng ta vào thôi.” Một thiếu nữ, một con báo trắng, một con chim kỳ quái, cứ thế định nghênh ngang vào thành.
“Chờ một chút!” Thị vệ canh cổng thành ngăn Hề Hề lại, vẻ mặt vốn hung dữ nghiêm túc, sau khi nhìn rõ gương mặt Hề Hề lại trở nên hòa ái, dễ gần hơn nhiều, giọng điệu cũng dịu dàng hơn: “Cô nương, con báo và con quạ đen này là cô nương nuôi phải không?”
“Đúng vậy.” Hề Hề ngoan ngoãn gật đầu: “Nhưng Đại Mao không phải quạ đen, nó là một con cò trắng.”
Cò trắng? Có con cò trắng nào toàn thân đen sì, mỏ dài, lại còn to lớn như vậy sao?!
“Cô nương, xin xuất trình giấy thông hành cho đồng vật to lớn.” Thủ vệ thu hồi vẻ mặt ngạc nhiên, bắt đầu nói chính sự.
“A, giấy gì đó kia là cái gì…” Gương mặt nghiêm túc của Hề Hề khiến nụ cười của thủ vệ cứng nhắc trong nháy mắt, nhưng đối với tiểu mỹ nữ, hắn vẫn rất kiên nhẫn giải thích: “Động vật to lớn vào thành sẽ khiến cho dân chúng sợ hãi, cũng dẫn đến nhiều nguy hiểm ngoài dự đoán, đương nhiên, đây là nói về động vật hoang dã, nếu là động vật nuôi trong nhà, phải có “giấy thông hành cho động vật to lớn” do huyện lệnh ban hành mới được tự do vào thành.”
“Ta không có giấy…Nhưng Đại Mao và Nhị Nha đều rất ngoan, bọn chúng chưa chủ động cắn người bao giờ!” Hề Hề nghiêm túc nói rõ ràng với thủ vệ.
“Cô nương, ta cũng không có cách nào khác, a, cô xem, ở đây có dán cáo thị do Huyện thái gia tự mình viết, sao ta có thể không tuân thủ mệnh lệnh được?!” Thủ vệ chỉ chỉ tờ cáo thị rất lớn dán bên phải.
Hề Hề đi tới, đọc lên: “Cáo thị: nhận được ờ (ưu) ái của Tri phủ đại nhân, đặc biệt phong thị trấn ờ (Kỳ Lân) là ờ (thám) hoa** trong số mười thành trấn văn minh, an toàn nhất, bởi vậy, bắt đầu từ hôm nay, những người cử chỉ thô tục, lai lịch bất minh, phải ờ (ký) vào giấy cam đoan “tuyệt đối không ờ (sinh) sự” mới có thể vào thành; những hành lý lớn như xe ngựa, xe đẩy, ờ (hòm) lớn, vân vân,