Duck hunt
Xin Lỗi Nhé Cút Rồi

Xin Lỗi Nhé Cút Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326081

Bình chọn: 8.00/10/608 lượt.



da trắng nõn, mặc màu hồng phấn là hợp nhất!”

“Ta lại thấy màu này đẹp hơn, Hề Hề trắng trẻo, mặc màu nhạt như thế không

đẹp, theo ta nên mặc màu bắt mắt một chút cho có tinh thần, màu đỏ tươi

này mới đẹp.” Dì Lưu chọn màu rực rỡ, chủ quán lại phụ họa theo.

“Ta thấy màu xanh này có vẻ hợp hơn, màu sắc mềm mại, rất hợp để mặc vào

mùa xuân thế này. Hề Hề của chúng ta mặc vào nhất định rất đẹp.” Tẩu tử

họ Trương cầm lên một màu khác thảo luận.

“Vẫn là hồng phấn đẹp hơn.”

“Màu đỏ đẹp, có sức sống.”

“Màu xanh đẹp, mềm mại.”

Chủ quán hết nhìn người này lại nhìn người kia, cuối cùng quyết định không

nói gì nữa. Khi phụ nữ tranh luận không nên tùy tiện xen mồm là tốt

nhất, đây là kinh nghiệm từ vô số lần đổ máu đấy nha.

Hề Hề chậm rãi lui ra, buồn chán ngồi chống cằm trước cửa tiệm, nhìn người đi đường. Cái mũ trên đầu nàng thường xuyên bị khách hàng ra vào đụng

phải, bởi vì mẹ Đậu Đậu dặn dò rất nhiều lần rằng không thể bỏ mũ xuống, nàng đành dùng hai tay túm chặt lấy quai, lâu dần lung lay mệt chết. Vì vậy, nàng thu hai đầu gối lên, khuỷu tay chống trên đầu gối, hai tay

vừa có thể chống cằm vừa có thể giữ mũ, tư thế như vậy thoải mái hơn.

Quay đầu nhìn, ba người còn đang tranh luận chủ đề màu nào hợp với nàng.

Chính nàng trước giờ chưa từng nghĩ nhiều về trang phục mình mặc, trước đây

khi còn ở trong cốc có mẹ sắp xếp, xuất cốc đụng phải Phỉ Mặc, huynh ấy

mua cho nàng rất nhiều quần áo, nàng luân phiên mặc, sau đó lại tới A

Ngạn…

Bộ váy áo màu xanh nhạt đang mặc trên người cũng do A Ngạn mua, ngày đó…

bỏ đi như vậy, liên hệ với A Ngạn chỉ còn bộ váy áo này.

Cho dù không nỡ thay cũng không thể chỉ mặc một bộ quần áo. Mẹ Đầu Đậu nói mặc một bộ quá lâu sẽ hỏng mất.

Người đi đường hoặc nhàn nhã hoặc vội vàng, nàng giống như nhìn thấy bản thân trước đây từng ở trong dòng người này, đeo bám trên tay A Ngạn như một

con khỉ nhỏ.

… Hình như bệnh của nàng còn chưa khỏi, chờ trong thôn khôi phục lại bình thường nàng sẽ về nhà bảo cha chữa cho nàng.

“Nhanh lên, nhanh lên, nếu không nhanh một chút lụa đỏ của tiệm này cũng không còn. Tân nương tử vào cửa đến nơi mới phát hiện thiếu lụa đỏ, bình

thường ngươi làm chủ nhà thế nào vậy.” Một người dáng mập mạp vội vã

chạy vào, tuy thân hình rất lớn nhưng hành động nhanh nhẹn, vài bước đã

tới bên cạnh Hề Hề, Hề Hề vội vàng đứng dậy nhường đường, cố tình người

này quá kích động không thấy bên cạnh có người cứ xông thẳng vào cửa,

đụng Hề Hề choáng váng. Hề Hề túm lấy bản lề cửa, khó khăn lắm mới không ngã xuống, chỉ là mũ rơi…

Hấp tấp nhặt lên, cấp tốc đội. Hề Hề len lén liếc nhìn, hình như không có ai chú ý tới bên này.

Một cô gái trẻ theo phía sau người phụ nữ mập kia cũng vội đến mức đầu đầy

mồ hôi, thấy bà thím béo nhà mình đụng phải người ta còn không nhận ra,

vội vàng bước lên xin lỗi: “Xin lỗi, xin lỗi, dì Bàn hơi nóng vội một

chút, thật ra không cố…ý.” Vừa lúc Hề Hề chưa kịp che gương mặt, cô gái

hoàn toàn chìm đắm trong một đôi mắt màu tím.

“Đẹp quá…” Cô gái trẻ vô thức thì thào.

Hề Hề hốt hoảng kéo dây buộc mũ, ý đồ che kín hơn. Làm sao bây giờ, hình như nàng bị người ta nhìn thấy mất rồi…

Bà thím béo đụng vào người không biết còn đang hét to: “Chủ quán, mau mau, mau chuẩn bị cho ta mười hai cuộn lụa đỏ, Chu phủ chúng ta cần làm hỉ

sự, vội chết được, khắp thành bán hết rồi, may còn chỗ ngươi, nhanh

nhanh một chút!”

Cuối cùng bà ta cũng phát hiện ra có chuyện bất thường, vì sao nha đầu nhà

mình không theo kịp? Bất giác nhìn lại liền nóng giận nói: “Tiểu Hoàn,

nha đầu chết tiệt kia còn ở đấy làm gì? Không mau lại đây!” Lửa cháy đến mông rồi còn đứng đờ ra ở cửa, nó nhìn thấy ma chắc?

“Dì Bàn, dì Bàn, vị cô nương này nhìn như tiên…” Lời còn chưa dứt đã bị dì

Bàn kéo vào tiệm, miệng dì còn dạy dỗ như pháo nổ: “Ngươi đụng phải ma

hay sáng chưa ăn cơm? Làm gì cũng lề mề như thế, nhanh lên…” Tiểu Hoàn

vừa bị kéo vào trong vừa cố gắng nói rõ với dì Bàn: “Không phải thế, vừa rồi cháu thấy một cô nương đẹp quá, nàng có đôi mắt màu tím, tóc còn

trắng như tuyết… A, đâu rồi, cô ấy đâu rồi?”

Nhìn lại, nào còn bóng dáng Hề Hề?

Hề Hề từ góc tường lén nhô đầu ra nhìn quanh, thấy Tiểu Hoàn bị kéo vào

tiệm rồi mới thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi thật nguy hiểm, may mà nàng trốn nhanh. Nhưng, hình dạng này của nàng giống mẹ như đúc lại khác người

ngoài rất nhiều thì phải. Thật kỳ quái, vì sao tới mười bảy tuổi nàng

mới giống mẹ… Nhất định là cơ thể có vấn đề, chờ về cốc rồi nhất định

phải bảo cha xem cho nàng, chữa khỏi bệnh.

Sửa lại chiếc mũ hơi nghiêng vì chạy trốn, Hề Hề định chờ mẹ Đậu Đậu và mọi người ra rồi gọi bọn họ tới đây. Dùng ngón tay cạo tường, nàng ngẩn

người nhìn ngón tay mảnh khảnh trắng nõn của mình, đột nhiên cảm thấy

sau lưng bị người ta dùng sức chọc một cái, nàng đau đến mức quay phắt

đầu lại, nhìn thấy một người mặc đồ đen vẻ mặt âm trầm đứng phía sau,

biểu cảm như nhặt được bảo bối.

Người áo đen thấy nàng quay đầu lại rõ ràng vô cùng hoảng sợ. Hắn đã điểm

huyệt nàng, làm thế nào nàng vẫn cử động được? Lẽ nào khô