XtGem Forum catalog
Xin Lỗi Nhé Cút Rồi

Xin Lỗi Nhé Cút Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326183

Bình chọn: 9.00/10/618 lượt.

ích: “Mọi người đừng sợ, Nhị Nha là một con báo trắng, nó

rất ôn hòa, chưa cắn người lung tung bao giờ. Đại Mao là một con cò

trắng, tuy cao lớn một chút nhưng cũng rất đáng yêu, sẽ không làm bị

thương người tốt.” Chúng nó chỉ đánh người xấu thôi.

Người đàn ông trung niên kia thấy Nhị Nha và Đại Mao không làm gì bọn họ,

dường như còn tương đối nghe lời, dần dần lá gan lớn hơn, mần mò về

trước một chút, lấy can đảm hỏi: “Vậy… Ngươi… Ngươi là ai? Tới đây làm…

làm gì?”

Hề Hề xoa bụng thì thầm: “Ông lão ơi, ta rất đói bụng, ông có thể cho ta chút đồ ăn không? Nhưng ta không có tiền.”

Một câu ông lão ơi làm tâm hồn người đàn ông trung niên tổn thương sâu sắc. Tuy ông không còn trẻ nhưng dù nhìn có vẻ không trẻ tuổi như đám hậu

sinh cũng không già đến mức độ đấy chứ. Lại dám gọi ông là ông lão… Ông

già đến vậy sao?

“Ta nhìn giống một ông lão lắm à?”

“Nhưng tóc ông bạc rồi.”

“Tóc ngươi còn bạc hơn tóc ta mà ta vẫn nhận ra ngươi là một tiểu cô nương đấy thôi.” Người đàn ông trung niên không phục.

Hề Hề nghi hoặc nắm tóc mình lên nhìn, trong nháy mắt liền ngây dại, một

lát sau mới hoang mang rồi loạn hô lên một tiếng, vô cùng sợ hãi.

“Tóc ta biến thành màu trắng!” Nàng ngẩn người nói.

Người trong xóm thật sự buồn cười, phản ứng của nha đầu này hình như hơi… chậm thì phải?

Lẽ nào… nàng không biết hình dạng của mình?

trên đời này không thể ai ai cũng thích mình, không thể ép buộc được.

Những người dân chất phác trong xóm nhỏ chưa bao giờ gặp một người như từ trên trời xuống phàm trần như thế.

Thân mình mảnh mai như liễu, vòng eo thon nhỏ duyên dáng, băng cơ ngọc cốt,

trắng nõn trắng nà, mắt sáng như sao, mày liễu mũi quỳnh, môi hồng răng

trắng, chỗ nào cũng đẹp như tranh, nhìn đâu cũng thấy cuốn hút. Còn tóc

trắng mắt tím khác hẳn người thường, bớt đi một chút khói lửa nhân gian, thêm một chút tuyệt trần thoát tục, làm cho người ta hoảng hốt như gặp

tiên bay trên trời, lại tưởng nhìn thấy yêu tinh trong rừng sâu.

Nàng thật sự không phải người đúng không? Là tiên nữ? Hay là yêu tinh tuyết? Theo lý mà nói thì giờ không phải mùa đông, hẳn là sẽ không xuất hiện

yêu tinh tuyết đúng không…

Người dân trong thôn vừa đoán mò vừa che chở người già trẻ nhỏ nhà mình, duy

trì khoảng cách ba thước cảnh giác nhìn Hề Hề chằm chằm.

Mà yêu tinh tuyết trong ảo tưởng của mọi người lúc này đang thừ người nhìn mặt nước, giống như lần đầu tiên nhìn thấy hình dạng của mình.

Vì sao nàng lại biến thành thế này?

Hề Hề đứng bên hồ nước ở đầu thôn, trợn mắt há mồm nhìn bóng người phản chiếu trên mặt nước, khó hiểu trăm bề.

“Nhị Nha, thì ra ta thật sự là con của mẹ.” Một lúc lâu sau, Hề Hề ngơ ngách nhìn Nhị Nha nói. Nàng biến thành giống mẹ y hệt rồi.

“Ngao…” Nhị Nha vẫy đuôi tán thành.

Hề Hề nhớ lại lịch sử bi thảm bị cha cười nhạo là quả trứng đen năm đó.

Khi còn bé Hề Hề rất dính mẹ, mặc kệ ban ngày hay ban đêm chỉ thích theo

sau mông mẹ, mẹ trồng hoa nàng nhổ cỏ, mẹ làm bánh nàng ăn bánh. Kết quả dẫn tới sự bất mãn mạnh mẽ của Tiêu Tiếu Sinh, người có dục vọng độc

chiếm rất lớn. Vào ban đêm, cha gọi nàng tới một góc, nói nàng là con

của yêu quái đen trong núi, không phải con ruột của bọn họ, bởi vì nàng

không trắng như mẹ cũng không đẹp như cha, thấy nàng không tin còn lấy

ra một bức tranh yêu quái núi đen nhẻm, chỉ vào yêu quái nói: “Con xem,

nhìn con có giống yêu quái đen trong núi không? Bởi vì con là con của

nó!”

Nàng nhìn yêu quái núi rồi nhìn mình, sau đó lại nhìn cha mẹ, phát hiện mình quả thật không giống cha mẹ. Vì vậy nàng ngốc nghếch tin, khóc thét nói không muốn làm con của yêu quái, rất sợ Duy Âm không cần nàng nữa nên

càng thêm dính lấy Duy Âm, bất luận ngày hay đêm đều phải ở chỗ nhìn

thấy Duy Âm mới được, chỉ tiếc không thể dùng sợi dây cột nàng với mẹ

vào với nhau.

Tiêu Tiếu Sinh phiền muộn ngửa cổ hét dài một tiếng, than khéo quá hóa vụng, dưới sự chèn ép của Duy Âm phải thẳng thắn thừa nhận với Hề Hề rằng đã

lừa nàng. Tuy nàng dần dần trưởng thành nhưng trong lòng luôn bất an, sợ một ngày nào đó thật sự có một con yêu quái đen sì tới nói: “Ta mới là

mẹ con.”

Thì ra nàng thật sự là con của mẹ, tốt quá. Lần này cha hư hỏng không lừa được nàng nữa.

“Ọc ọc.” Hiện thực tàn khốc chứng minh dù có thuần khiết thoát tục thế nào vẫn phải nhiễm khói lửa nhân gian…

“Tiên nữ tỷ tỷ, bụng tỷ đang kêu.” Một đứa bé tóc tết đuôi sam ngồi xổm bên

cạnh nhìn nàng đã lâu, nghe thấy bụng nàng sôi lên liền cắn ngón tay

nhắc nhở.

“Ừ, tỷ là Tiêu Hề Hề, không phải tiên nữ. Ừ, tỷ đói bụng rồi.” Hề Hề nhìn

cô bé nho nhỏ, trên mặt bất giác lộ vẻ buồn phiền. Nàng ngủ từ chiều qua tới sáng nay chưa ăn gì, hiện giờ bụng đang rất đói.

“Mẫu thân, tiên nữ tỷ tỷ nói đói bụng.” Cô bé quay đầu nói với mẫu thân và

mọi người trong thôn đang vừa muốn tới gần vừa sợ hãi. Người lớn thật kỳ quái, nếu là tiên nữ thì cần gì phải sợ, nàng còn không sợ nữa là!

Hề Hề xoay người nhìn người dân trong thôn, ánh mắt toát ra vẻ mong chờ.

Người lớn hết nhìn người nọ đến người kia, đều đang do dự. Ngược lại cô bé

n