
đó lại nhìn ba mình, “Ba, sao ba cũng đi theo mẹ làm loạn
thế này? Cũng không ngăn mẹ nữa.”
“Ba mẹ làm loạn hồi nào?” Bà Tu nói, kề vào lỗ tai Tu Dĩnh, hỏi cô: “Vừa rồi con nói chuyện điện thoại
với ai thế? Nói cho mẹ đi, có phải yêu đương không?” Mắt bà sáng lên,
còn hưng phấn hơn cả chính bà yêu đương nữa.
“Không có.” Tu Dĩnh
cắt ngang, đóng cửa cái “rầm”. Mũi bà Tu thiếu điều bị kẹp ngay khe cửa, đang xoa mũi, cửa đột ngột mở ra, gương mặt dữ dằn của Tu Dĩnh xuất
hiện, “Đừng nấp bên ngoài nghe lén nữa, nếu không sau này con không cho
hai người gặp con rể đâu.” Nói xong lại đóng cửa đánh “rầm.”
Bà
Tu ngớ ra mất mấy phút, liền kêu la ầm ỹ với ông Tu: “Ông già, ông nghe
con gái ông nói gì kìa? Cái gì mà không cho chúng ta gặp con rể? Đây là
uy hiếp, uy hiếp trắng trợn!”
Ông Tu lại cười: “Đây mới đúng là con gái tôi, có khí phách của tôi năm xưa, không tệ không tệ.”
Hùng Khải bên này nghe rõ mồn một mọi chuyện. Lúc bà Tu hỏi Tu Dĩnh đang trò chuyện với ai, tim anh đập dồn dập, giống như thấy mặt mẹ vợ vậy, miệng lưỡi khô khốc. Cô đóng cửa rồi nội tâm bất an của anh mới bình tĩnh
lại, thì thào với cô: “Ba mẹ em phát hiện rồi sao?”
“Bọn họ không biết anh, chẳng qua muốn gả em đến điên rồi, nên mới đặc biệt quan tâm
em.” Tu Dĩnh không giấu diếm, chuyện này cũng chẳng có gì phải giấu.
Hùng Khải lại không nghĩ đến vấn đề này. Anh nghĩ đến địa vị trước mắt của
mình, Tu Dĩnh lại xuất sắc như vậy, cộng thêm hành động vừa rồi của ba
mẹ cô, anh cảm thấy lo lắng cho tương lai của mình. Có lẽ ba mẹ cô sẽ
không đồng ý gả cô cho anh. Vài cô bạn gái trước, không ít thì nhiều có
nguyên nhân là do ba mẹ, vì thế lần đầu tiên anh cảm thấy toát mồ hôi vì tình cảm giữa Tu Dĩnh và anh. Nhưng anh không nói ra, chỉ lặng lẽ thề
trong lòng, anh nhất định dùng năng lực của mình tạo nên khoảng trời
riêng cho Tu Dĩnh.
Hôm ấy, hai người trò chuyện mãi tới mười hai
giờ đêm, đây cũng là thời gian trò chuyện dài nhất từ sau khi hai người
ly biệt. Gặp mặt rồi ly biệt, có rất nhiều điều muốn nói với đối phương, nếu không phải Tu Dĩnh lo lắng ngày mai Hùng Khải không có tinh thần
huấn luyện, lấy suy nghĩ của Hùng Khải sẽ còn nói tiếp.
Ngắt điện thoại xong, Tu Dĩnh cảm thấy cực khát, bèn vô nhà bếp rót nước uống,
vừa uống vừa đi vào phòng, vô tình ngẩng đầu lên, trong bóng tối cô nhìn thấy hai người ngồi trên sofa. Nhờ ánh đèn từ trong phòng hắt ra, phòng khách không tối lắm. Vừa liếc mắt, cô đã nhảy dựng lên, thiếu chút nữa
là hét thành tiếng, hai người này, sao không về phòng ngủ mà ngồi trên
sofa, im lặng không lên tiếng, hết hồn.
“Hai người hù chết con, sao không bật đèn?” Tu Dĩnh nói rồi bật đèn lên.
Đèn sáng, thấy ba mẹ sóng vai nhau ngồi, nhìn cô chằm chằm không nói tiếng nào, hại cô sởn tóc gáy.
“Hai người làm gì mà nhìn con chằm chằm thế kia? Mặt con dính gì à?” Nói xong, cô đưa tay sờ mặt.
“Con nên thành thật khai ra đi.” Giọng bà Tu rầu rĩ, cố sức đè nén điên cuồng trong lòng.
“Con khai cái gì chứ? Thật không biết mẹ nói gì nữa. Con về phòng đây, hôm
nay mệt quá rồi, ngồi máy bay cả đêm, phải ngủ một giấc cho đẹp da mới
được.” Tu Dĩnh nói, lướt qua hai người định đi về phòng.
“Đứng
lại!” Bà Tu quát to, nhưng người vẫn ngồi nguyên trên sofa không bật
dậy, “Mẹ cho con đi hồi nào? Hôm nay không nói cho rõ ràng, con đừng
mong đi ngủ.” Con cọp không giương oai thì cho bà là mèo ốm à? Bà Tu hạ
quyết tâm, nhất định phải truy cho ra ngọn nguồn.
“Làm gì chứ?
Lớn tiếng như vậy, làm như con gái mẹ đã gây ra chuyện mất mặt không
bằng.” Tu Dĩnh ngáp, lờ đờ buồn ngủ nhìn ba mẹ.
Bà Tu chỉ vào cạnh mình, nói: “Dĩnh Dĩnh, qua ngồi chỗ mẹ, mẹ có chuyện muốn hỏi con.”
“Không, con đứng đây được rồi, mẹ muốn nói gì thì nói đi. Nói xong con còn đi
ngủ nữa, không phải mẹ muốn con đeo viền mắt đi làm đấy chứ?” Tu Dĩnh
nắm chặt ly trà, cảnh giác nhìn bà Tu, trong mắt cô, bà Tu còn đáng sợ
hơn mãnh thú nữa.
“Dĩnh Dĩnh, con nên biết, mẹ đứng cùng mặt trận thống nhất với con, con không thể lừa mẹ chuyện gì.” Bà Tu quyết định
dùng tình cảm đánh động lý trí.
“Mẹ, mẹ làm như mặt trận thống nhất chống Nhật ấy. Sao con phải cùng mặt trận thống nhất với mẹ?”
Mặt bà Tu hơi run rẩy, nói: “Dĩnh Dĩnh, con không thể qua cầu rút ván được! Không thể có đối tượng rồi liền đá ba mẹ con qua một bên như thế, không được một mình độc chiếm thành quả thắng lợi.”
“Mẹ già, con nói
rồi, đây không phải mặt trận chống Nhật, con và mẹ cũng không phải thời
kỳ Quốc Cộng hợp tác [13'>, mẹ đừng làm như đấu tranh giai cấp ấy.” Tu
Dĩnh không ăn chiêu này của mẹ già.
Bà Tu thấy con gái không chịu nhả ra, bèn nói với ông xã: “Ông già, ông nói với Dĩnh Dĩnh đi, nó
không thể lừa chúng ta như thế.”
Ông Tu nãy giờ không lên tiếng bị bà Tu không trâu bắt chó đi cày, đành kiên trì nói: “Dĩnh Dĩnh à…”
“Ba già à, nếu ý nghĩ của ba và mẹ giống nhau thì con đi ngủ đây, con không chơi trò tra khảo với hai người nữa đâu.” Tu Dĩnh bày ra thái độ không
muốn thảo luận.
Ông Tu lại nói: “Ba chỉ muốn nói, con mệt rồi, mau đi ngủ đi, ngày mai c