
rồi, cô cũng không cho rằng mình và mẹ liền trở thành trách nhiệm của gia đình họ Lục.
Đêm nay tâm tình của cô không tốt lắm, Lynda đi rồi cô một mình ngồi ở chỗ đó một lúc lâu, đợi đến lúc cảm thấy ngồi đủ rồi mới chuẩn bị nghỉ ngơi sớm một chút để ngày mai thực hiện tốt cảnh quay, thì vào lúc này điện thoại của Lục Thần gọi tới.
Coi thời gian đoán chắc là anh đến nơi rồi, cầm điện thoại di động lên nhận, một lần nữa ngồi trở lại ghế sô pha, Ôn Hoàn tỏ ra có phần uể oải: "Alo."
"Nhóc con, mau xuống đây."
Ôn Hoàn nhíu nhíu mày, hỏi: "Đi đâu?"
"Anh ở dưới lầu, em mau xuống đây." Bên kia điện thoại Lục Thần thúc giục.
Ôn Hoàn sửng sốt, đứng dậy tới bên cửa sổ nhìn xuống thì thấy chiếc xe quân sự việt dã vừa đưa cô trở về lúc này thật sự dừng ở trước cửa chính khách sạn.
Ôn Hoàn hoàn toàn không biết tên Lục Thần kia lại đang giở trò gì, nhưng vẫn cúp điện thoại bật người chạy xuống. Ôn Hoàn mới vừa từ trong khách sạn chạy ra, Lục Thần trên xe liếc mắt trông thấy liền mở cửa bước xuống, cười vẫy vẫy tay về phía cô: "Ở đây."
Ôn Hoàn tức giận nguýt anh, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Anh làm như chó con ý." Nhưng lẩm bẩm thì lẩm bẩm, vẫn đi tới phía anh hỏi: "Sao anh lại quay về đây." Giơ tay lên nhìn đồng hồ, đã sắp 10 giờ rồi, từ đây quay về đơn vị nhanh nhất cũng phải hơn một tiếng đi đường.
"Có cái này cho em." Lục Thần nói xong, xoay người mở cửa xe phía sau, trước khi qua đây nhân lúc cửa hàng bán hoa còn chưa đóng cửa đã mua một bó hoa hồng to, lấy từ trong xe ra, giơ tay đưa tới trước ngực cô: "Nè, tặng cho em."
Động tác kia không thể nói là tặng, quả thực giống như là nhét vào hơn, rõ ràng một chuyện rất lãng mạn như vậy lại bị động tác hơi có chút thô lỗ của anh phá hủy tất cả cảm xúc tốt đẹp.
Ôn Hoàn bị một bó hoa ôm cho đầy lòng, càng bị một chiêu đột ngột tặng hoa này của anh làm cho có chút kinh ngạc, tinh thần vẫn chưa trở lại trạng thái bình thường. Một lúc lâu sau mới tìm lại được giọng nói của mình, hỏi: "Anh... Anh, anh lấy hoa ở đâu?" Hơn nữa còn là một bó hoa to như vậy, ít nhất cũng phải có 99 bông.
"Đương nhiên là mua!" Vừa rồi để mua được bó hoa này anh hao tổn không ít sức lực, anh sống đã hơn 30 năm nhưng đây vẫn là lần đầu tiên mua hoa tặng người ta, bình thường ngay cả cửa hàng bán hoa ở đâu cũng không biết, lái xe ở trên đường mò mẫm khá lâu vẫn không tìm được, suýt chút nữa đang định gọi điện thoại tìm người hỏi thì cuối cùng ông trời không phụ người có lòng để cho anh thấy được cửa hàng bán hoa này.
"Thế nào, có thích không, tâm tình có tốt lên không?" Lục Thần nhìn cô, có chút mong đợi hỏi.
Ôn Hoàn sửng sốt, từ trong lời của anh nghe được, nhìn anh thử dò xét hỏi: "Anh trễ như thế này vẫn mua hoa mang qua đây là vì sợ tâm tình của tôi không tốt ư?"
Lục Thần gãi gãi đầu, giống như là có chút ngượng ngùng thừa nhận, nôn nóng nhỏ giọng nói: "Anh sợ em đổi ý không gả cho anh nữa, anh biết đi đâu tìm vợ đây."
"Ha ha." Ôn Hoàn bị anh làm cho cười phá lên, nhưng viền mắt không hiểu có chút ẩm ướt, trong lòng thoáng cái như bị xúc động tràn đầy lấp vào chỗ trống, thậm chí ngay cả chóp mũi cũng hơi bốc ra chua xót.
Thấy cô không cười mà ngược lại còn định khóc, Lục Thần có chút gấp gáp giơ tay lau sạch nước mắt trên mặt cô, vừa chau mày vừa nói: "Tại sao lại khóc chứ, không phải chị năm nói con gái đều thích nhận được hoa sao?" Không thấy được hiệu quả mong đợi, trong lòng Lục Thần bắt đầu nghi ngờ chị năm xui anh chiêu này rốt cuộc là đúng hay là sai.
"Ồ." Ôn Hoàn hơi xoa nước mắt cười, nhìn anh trong viền mắt còn mang theo chút ướt át, chế nhạo anh nói: "Té ra đây là do người khác dạy anh."
"Anh chưa từng theo đuổi con gái mà." Đâu hiểu được những thứ này.
Ôn Hoàn nhìn anh, trong lòng bởi vì lời của anh mà trở nên ấm áp, rõ ràng cảm động vì lời của anh nhưng không nén được muốn khóc, muốn rơi lệ.
Tay lau những giọt nước mắt rơi xuống trên gò má của cô, cẩn thận từng li từng tí, rất sợ bàn tay có phần thô ráp của mình phá hỏng làn da của cô: "Được rồi, đừng khóc nữa, tặng em hoa là muốn làm cho em cười chứ không phải làm cho em khóc, dù gì em cũng nên cho anh chút thể diện chứ."
Ôn Hoàn bị lời của anh làm cho cười ra tiếng, nể mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào với anh, cúi đầu khẽ ngửi mùi hương của hoa, nhìn trong tay một bó hoa hồng to không nén được nói: "Làm gì mà mua một bó hoa to như thế, thật lãng phí." Thực ra nhận hoa chỉ là nhận tấm lòng không quan trọng số lượng.
"Không phải càng nhiều hoa càng vui vẻ sao? Anh muốn để cho em vui vẻ chút." Lục Thần cau mày hỏi ngược lại.
Ôn Hoàn nhìn anh, nói: "Ai bảo với anh như vậy, lại là chị năm của anh?" Cô có ấn tượng với Lục Viện, nói chuyện vừa dịu dàng vừa nhã nhặn, trên mặt luôn mang theo nụ cười ấm áp.
"Người bán hoa nói!"
Anh đến cửa hàng bán hoa hỏi người bán hàng hoa gì có thể khiến cho người ta vui vẻ, người bán hoa kia hỏi anh tặng cho ai, anh nói đương nhiên là tặng cho bạn gái. Sau đó người bán hoa rất nhiệt tình giới thiệu nói hoa hồng là tốt nhất, con gái đều thích hoa hồng. Anh không hiểu những thứ này, người ta