
mẽ hôn cô nhưng vẫn khống chế lực thật tốt, không muốn làm cô đau.
Ôn Hoàn vừa vỗ vào lưng anh vừa cười, nhưng cũng không thật sự dùng sức đẩy anh ra.
Lúc xế chiều giống như là sợ cô lừa gạt mình, Lục Thần ngang ngược nhất định đòi đi theo Ôn Hoàn đến phim trường. Văn Phong cũng đã đến, đang cùng đạo diễn thảo luận gì đó ở phim trường.
Ôn Hoàn đi tới, dự định nói với đạo diễn chuyện đóng thế cảnh hôn chiều nay, mặt khác cũng phải cùng nam chính Văn Phong bồi dưỡng tâm tình một chút.
Đạo diễn Trương thấy cô đi tới, vội vàng giới thiệu cô với Văn Phong, mặc dù hai người đều là diễn viên trong giới giải trí nhưng trước giờ chưa từng hợp tác với nhau.
Ôn Hoàn chìa tay với anh ta, vừa cười vừa nói: "Em đã xem rất nhiều tác phẩm của tiền bối Văn, kĩ năng diễn của tiền bối Văn vô cùng tốt, lần này hợp tác hi vọng tiền bối Văn có thể chỉ bảo nhiều hơn."
Văn Phong khách sáo gật đầu, vươn tay ra nắm tay cô, nhưng vẻ mặt có hơi lạnh nhạt.
Ôn Hoàn nhìn thấy vẻ lạnh nhạt của anh ta, rút tay về không nói thêm câu nào với anh ta nữa, tránh cho bản thân bị mất mặt, quay đầu nói với đạo diễn Trương: "Đạo diễn Trương, cảnh hôn chiều nay có thể dùng đóng thế được không?"
Văn Phong bên cạnh nhíu mày, mặt nhìn có vẻ không vui.
Đạo diễn Trương cũng có phần bất ngờ, hỏi: "Sao vậy, cảnh hôn chiều nay rất tinh tế, hẳn là không có khó khăn gì mới phải?" Đóng thế cho cảnh hôn mấy năm nay càng ngày càng ít, bởi vì chỉ cần cảnh nóng không gây hại cũng không quá lộ liễu ra ngoài, cơ bản cả hai bên nam nữ diễn viên đều có thể chấp nhận.
Ôn Hoàn quay đầu liếc nhìn Lục Thần đứng ở bên kia, thấy anh bình tĩnh nhìn sang bên này, đột nhiên cảm thấy gương mặt kiên trì và bá đạo của anh cũng có chút đáng yêu, khẽ cong khóe môi, xoay đầu lại nói với đạo diễn Trương: "Bạn trai tôi để ý, tôi không muốn anh ấy bởi vì chuyện này mà không vui."
Nghe vậy đạo diễn Trương nhìn về phía bên kia sau lưng cô, quả nhiên trông thấy người đàn ông buổi sáng gặp ở đại sảnh, thấy bộ dạng cậu ta nghiêm túc cau mày, có phần hiểu rõ gật đầu: "Ha ha, tôi hiểu rồi." Nói rồi quay đầu hỏi Văn Phong: "Văn Phong, cậu có vấn đề gì không?"
Văn Phong liếc nhìn Ôn Hoàn, cũng liếc nhìn Lục Thần đứng ở bên kia, nói: "Vậy quay đóng thế đi."
Cảnh quay chiều nay là nụ hôn đầu tiên của nam chính và nữ chính, hai người đều đang ở độ tuổi thanh xuân, đối với tình yêu còn tràn đầy hi vọng, hai người trẻ tuổi vừa thiết lập mối quan hệ yêu đương, đưa cô gái đến trước cửa nhà cô gái, chàng trai động lòng kéo cô gái đặt một nụ hôn xuống môi của cô, hai người sít sao dính chặt vào nhau, hình ảnh kia rất tinh tế, thể hiện tình yêu say đắm thuở thiếu thời vừa trong sáng vừa tốt đẹp.
Nhìn camera quay cảnh hai người chặt chẽ ôm nhau, mặc dù biết bọn họ chỉ quay mặt để ghép cảnh, nhưng Lục Thần đứng một bên nhìn chằm chằm hai người, tim giống như bị khỉ cào, càng xem càng khó chịu. Nghĩ sau này những cảnh quay như thế này hay tương tự, nhất định không thể để cho cô đụng vào, không có lý do gì vợ của anh bị người ta ôm như vậy, thật sự là quá thiệt thòi!
P/S: ui ta kết câu này của anh ấy quá cơ
"Miệng của em là của anh, cả người em cũng là của anh, muốn hôn hay làm gì khác cũng chỉ có thể là anh" Buổi chiều lúc gần đến giờ kết thúc quay phim chị Lynda từ Giang Thành trở lại, đi cùng với chị Lynda còn có ba và mẹ Lục.
Mấy người ở phim trường lúc thấy Lục Thần cũng có phần bất ngờ, đương nhiên bất ngờ không kém còn có Lục Thần, anh nhìn hai cụ hỏi: "Ba mẹ, sao hai người cũng tới đây?"
Trương Kim Lan buồn cười hết nhìn con trai lại quay sang nhìn chồng, cười có phần mập mờ nói: "Chúng ta còn muốn hỏi con, chỗ con huấn luyện cũng không phải ở đây mà?"
Lục Thần bị hỏi có chút ngượng ngùng, giơ tay hơi mất tự nhiên quệt quệt mũi, nói: "Hôm nay là cuối tuần, không có nhiệm vụ huấn luyện."
"À....." Trương Kim Lan cố ý kéo dài giọng điệu, nói: "Hóa ra con vẫn còn biết cuối tuần là ngày nghỉ lễ, mẹ với ba con còn tưởng rằng huấn luyện chính là tất cả của con đấy." Không thể trách bà chế nhạo nó như vậy, ngày trước bà nhớ con trai đến cồn cào, ngày nghỉ bảo nó quay về nhà cho bà ngắm một chút nhưng nó toàn đùn đẩy kêu bận bịu chuyện huấn luyện, ngay cả khi bà nói tới đơn vị thăm, nó lại kêu nhiệm vụ rất cấp bách bảo bọn họ đừng tới đây. Bây giờ xem đi, hoàn toàn có thể sắp xếp thời gian đi ra ngoài, quan trọng là phải xem đối tượng là ai.
"Khụ khụ..." Lục Thần hơi mất tự nhiên cất tiếng ho khan, liếc mắt nhìn về phía Ôn Hoàn bên kia, lại thấy ở giữa cảnh quay Ôn Hoàn thân mật tựa vào người Văn Phong, hai người ngọt ngào nói cái gì đó. Ánh mắt thoáng cái như bốc ra lửa, tay buông ở hai bên theo bản năng mất tự chủ nắm thật chặt, anh chịu đủ rồi, rõ ràng là bạn gái của anh, mình lại trơ mắt nhìn cô bị người khác ôm vào trong ngực suốt một buổi chiều, hai người còn cười vui vẻ như vậy!
Có phần không kiềm chế được tâm tình trong lòng, đang định đi qua đó thì đột nhiên nghe đạo diễn Trương ngồi ở cách đó không xa cầm loa hô một tiếng "Cut..." sau đó tất cả các máy quay cùng dừng lại, đ