
õ xuống cái trán của cô, nói: "Nghĩ gì vậy, đương nhiên là hai người chúng ta cùng nhau ngủ rồi, cũng không phải chưa từng ngủ qua."
Ôn Hoàn có loại kích động muốn ói máu, nhìn anh chằm chằm, ngực bị tức giận cũng phập phồng kịch liệt.
Người nào đó rõ ràng không nhìn thẳng vào sự tức giận của cô, nhìn Ôn Hoàn vừa cười vừa nói: "Dù sao cũng phải kết hôn, coi như thích nghi trước khi cưới."
Thích nghi cái đầu anh! Dưới đáy lòng Ôn Hoàn lớn tiếng phản bác, không thèm nói chuyện, trực tiếp túm gối trên giường và chiếc chăn được xếp gọn gàng thẳng tắp như miếng đậu hũ đi tới sô pha, vừa đi vừa nói: "Tôi ngủ ở sô pha!"
Lục Thần phía sau chỉ có thể lắc đầu cười, vươn tay kéo cánh tay cô lại, thỏa hiệp nói: "Được rồi, anh ngủ ở sô pha." Nói rồi đưa tay túm lấy cái gối và chăn trong tay cô ném lại trên giường.
"Thật không?" Ôn Hoàn có phần không tin anh lại có lòng tốt như vậy.
Nghe vậy Lục Thần tức giận giơ tay cưng chiều nhéo mũi cô một cái nói: "Nhóc con, ấn tượng về anh ở trong lòng em kém đến nỗi là một người để cho phụ nữ ngủ trên ghế sô pha sao?"
Ôn Hoàn kéo tay anh xuống, xoa xoa cái mũi bị anh nhéo hơi đau, nhìn anh không lên tiếng.
Giơ tay lên nhìn đồng hồ, thời gian đã không còn sớm, xoay người đi tới sô pha, vừa đi vừa nói: "Em mệt rồi thì ngủ trước đi, anh muốn chuẩn bị xong kế hoạch cuối tuần đã." Nói rồi một lần nữa ngồi trở lại trên ghế sô pha, cầm tài liệu và bút lên vừa nhìn vừa viết mấy chữ.
"Ừm." Ôn Hoàn khẽ đáp lại, nằm dài trên giường, ngay cả quần áo cũng không cởi, kéo chăn đắp lên mình chỉ để hở hai con mắt lặng lẽ nhìn anh.
Cũng không biết nhìn như vậy bao lâu, có lẽ ngày hôm nay đúng là hơi mệt, mí mắt dần dần cảm thấy nặng nề, cuối cùng chỉ có thể mặc cho cơn buồn ngủ kéo tới, từ từ nhắm mắt lại.
P/S: Các nàng đoán xem anh ý có chịu ngủ sô pha không? Nửa đêm Ôn Hoàn bị nóng đánh thức, bên cạnh giống như có một lò lửa, không ngừng thổi khí nóng vào mặt vào cổ cô, giống như gặp phải mùa đông được nằm cùng lò lửa ấm áp vậy, nhưng bây giờ không phải mùa đông!
Đang lúc mơ mơ màng màng Ôn Hoàn đưa tay kéo quần áo trên người, đột nhiên cảm thấy đụng tới vật gì đó, nhắm hai mắt đưa tay sờ soạng, giống như là một bức tường, cứng rắn kiên cố nhưng mang theo độ nóng.
Lục Thần cũng đang mơ màng bị cô làm cho tỉnh ngủ, khẽ mở mắt ra túm lấy bàn tay nhỏ bé của cô đặt ở ngang hông mình, còn mình thì vươn tay ôm chặt cô thêm, mơ hồ lẩm bẩm: "Yên phận chút."
Ôn Hoàn mở choàng mắt, thoáng cái ngồi vọt dậy, mở to mắt nhìn bóng người lờ mờ trong căn phòng tối đen, la lên chói tai: "Lục Thần!"
Lục Thần giật mình một cái cũng ngồi dậy theo, với tay bật đèn ngủ ở đầu giường, trên mặt còn mang theo cơn ngái ngủ, tưởng là xảy ra chuyện gì, vội vàng hỏi: "Làm sao vậy, làm sao vậy?"
Ôn Hoàn nhìn anh chằm chằm, tức giận đến nỗi môi hơi run rẩy, giơ tay chỉ vào anh nói: "Anh, anh, tại sao ở trên giường?!"
Nghe vậy Lục Thần có chút tỉnh táo lại, gãi gãi đầu nói: "Ngủ đương nhiên là ở trên giường."
"Mới vừa rồi anh nói ngủ ở ghế sô pha!" Ôn Hoàn chất vấn anh, người đàn ông này thực quá đáng, lại còn thừa dịp cô ngủ lén bò lên giường, quả thực là vô sỉ!
"À, đúng là có chuyện này." Lục Thần gật đầu công nhận, song lại nói thêm: "Vừa rồi anh định ngủ ở ghế sô pha, nhưng nằm xuống mới phát hiện ghế kia quá nhỏ, vóc dáng của anh lại lớn, ngủ hơi khó chịu, cho nên mới trở về giường."
"Anh vô sỉ!" Ôn Hoàn bị anh làm cho tức giận hơi muốn khóc, miệng uất ức méo xệch, mắt cũng hơi đỏ.
Lục Thần ngáp một cái thuận theo lời của cô nói: "Được được được, anh vô sỉ được chưa." Vừa nói vừa đưa tay ôm cô định lần nữa nằm xuống: "Ngủ đi, hơn nửa đêm rồi."
Ôn Hoàn tức giận hất tay của anh ra, nói: "Tôi ra sô pha ngủ." Nói rồi vén chăn lên định xuống giường, nhưng cô còn chưa kịp duỗi chân ra ngoài, Lục Thần phía sau bá đạo ôm chầm hông của cô, kéo cô vào người mình, phía sau lưng cô dán thật chặt vào lồng ngực của anh, đỉnh đầu bị anh cương quyết chống cằm lên.
"Buông tôi ra!" Giơ tay cạy tay của anh lại bị anh lật tay nắm lấy tay cô.
"Nhóc con, đừng ồn ào, anh chỉ ôm em ngủ không làm gì cả."
"Tôi không muốn." Ôn Hoàn nhăn nhó, muốn từ trong ngực của anh vùng ra.
"Đừng nhúc nhích!" Anh càng ôm chặt hơn, hai tay sít sao giữ hông cô, giọng nói khàn khàn mờ ám dán ở bên tai cô đe dọa cảnh cáo: "Yên phận chút, không thì anh khó đảm bảo sẽ xảy ra chuyện gì đâu!"
Ôn Hoàn thật đúng là có chút bị hù sợ, hai mươi sáu tuổi, lại lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm như vậy, cho dù cô chưa tự mình trải qua, nhưng cũng tưởng tượng được chuyện anh nói khó bảo đảm là chỉ cái gì!
Thoáng cái cả người có chút cứng đờ ở trong ngực của anh, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, yếu ớt hỏi: "Anh, anh thực sự chỉ ôm thôi?"
Lục Thần sau lưng vừa bực mình vừa buồn cười, hình tượng của anh ở trong lòng nhóc con này rốt cuộc tệ đến mức nào mà để cho cô lo lắng anh như vậy!
Anh không vui nói: "Nếu muốn xảy ra bây giờ em còn có thể mặc quần áo sao?!" Anh là một quân nhân, không thể làm chuyện có lỗi với bộ quân phục xanh biếc trên ng