Polly po-cket
Xin Chào Trung Tá Tiên Sinh

Xin Chào Trung Tá Tiên Sinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323381

Bình chọn: 8.00/10/338 lượt.

ị Lục Thần chặn lại ở cửa.

Lục Thần không biết thằng nhóc này muốn giở trò gì, tức giận liếc mắt trừng cậu ta nói: "Tôi còn không thể cầm được hai cặp lồng cơm sao?"

Lưu Đại Quân cười theo, nói: "Em là lo lắng đội trưởng bề bộn trăm việc khiến cho mệt mỏi thôi."

Lục Thần nhìn cậu ta, ngoài cười nhưng trong không cười hỏi: "Hai cặp lồng cơm này có thể làm tôi mệt mỏi sao?"

Lưu Đại Quân cười gượng, cậu ta chủ động tới đưa cơm chẳng qua là muốn vào xem mặt vợ đội trưởng mà thôi, xem rốt cuộc bên ngoài đẹp hơn hay là trên ti vi đẹp hơn, nhưng đội trưởng thế này, tính chiếm giữ cũng thật là mãnh liệt.

"Đưa đây." Lục Thần giơ tay về phía cậu ta.

Lưu Đại Quân cười đùa, chậm chạp đưa hộp cơm tới tay của Lục Thần, sau đó lợi dụng lúc Lục Thần đón hộp cơm trong nháy mắt nghiêng người xông tới bên cạnh anh lướt nhanh vào trong nhà, chạy đến trước mặt Ôn Hoàn cất tiếng nói: "Báo cáo chị dâu, em là Lưu Đại Quân, em đại diện cho toàn bộ chiến sĩ trong đơn vị chào đón chị đến đây, hi vọng khoảng thời gian chị ở lại đơn vị có thể vui vẻ, chúng em sẽ cố gắng không tạo ra phiền phức để cho đội trưởng có thể có nhiều thời gian ở bên cạnh chị dâu hơn."

Ôn Hoàn bị Lưu Đại Quân làm cho sửng sốt một chút, hoàn toàn có phần không phản ứng được, không biết đây rốt cuộc là tình huống gì.

Lục Thần đặt hộp cơm trong tay xuống bàn, quay sang đá một cú vào mông Lưu Đại Quân, nói: "Thằng nhóc này đừng nói nhảm nhiều như vậy, mau cút đi cho tôi."

Cái mông bị anh đạp hơi đau, Lưu Đại Quân vừa lấy tay xoa mông vừa nói: "Đội trưởng, em là sợ anh bận bịu công việc vắng vẻ chị dâu."

"Phải để cho thằng nhóc như cậu thay tôi lo nghĩ sao." Lục Thần vừa nói vừa làm bộ muốn nhấc chân đá về phía cậu ta.

"Sếp, đừng như vậy, em không phải là vì muốn tốt cho anh sao, em sao có thể." Lưu Đại Quân vội vàng né tránh chạy tới cửa, vừa chạy vừa nói: "Chị dâu, chị bên ngoài so với trên ti vi xinh đẹp hơn."

"Cút đi!" Lục Thần cười mắng xách người ném ra, thẳng đến khi bịch một tiếng mới đóng cửa lại.

Quay về phòng khách nhìn thấy Ôn Hoàn vẫn là bộ dạng ngây ngây ngốc ngốc vừa rồi, cười nói: "Dọa đến cô?"

Lúc này Ôn Hoàn mới lấy lại tinh thần, lắc đầu cười gượng: "Các anh xem ra tình cảm rất tốt."

Lục Thần khẽ cười, nói: "Cùng nhau làm lính hơn ba năm, mỗi ngày đều loạn như vậy." Xách hộp cơm trên bàn đưa tới cho cô, nói: "Trước tiên ăn cơm đã."

Ôn Hoàn đưa tay đón lấy, lúc mở ra đột nhiên phục hồi lại tinh thần, đẩy hộp cơm tới một bên, nhìn anh nghiêm túc nói: "Tôi không phải tới đây tìm anh ăn cơm!" Giọng nói nhấn mạnh để biểu lộ thái độ nghiêm túc của mình.

Lục Thần nhìn cô, cong môi lên cười nhạt, một lần nữa đẩy hộp cơm tới trước mặt cô, nói: "Trước ăn cơm đã, ăn xong sẽ nói sau."

Ôn Hoàn mặc kệ anh, nghiêm túc hỏi: "Điều tra chính trị là sao, tại sao anh có thể chưa được sự đồng ý của tôi đã để cho người đến công ty điều tra tư liệu của tôi?"

"Điều tra chính trị là hình thức nhất định phải làm trong hôn nhân quân đội, chỉ là điều tra bình thường mà thôi." Lục Thần giải thích.

Ôn Hoàn tức giận trừng anh, nói: "Anh cho rằng tôi ngu ngốc sao, tôi dĩ nhiên biết kết hôn trong quân đội thì phải điều tra chính trị!"

"Ha ha." Lục Thần có chút không không nể mặt bật cười, đưa tay cưng chiều nhéo mũi cô một cái, nói: "Cô biết rồi còn hỏi."

"Anh biết tôi không phải hỏi cái này, tôi vốn không có nói đồng ý kết hôn với anh, hơn nữa, anh cũng chưa từng cầu hôn tôi!" Ôn Hoàn thở phì phò nhìn anh chằm chằm.

Lục Thần sửng sốt, bình tĩnh nhìn cô, nghiêm túc hỏi: "Vậy bây giờ tôi cầu hôn với cô?"

"Hả?" Ôn Hoàn sửng sốt, chỉ biết ngây ngốc nhìn anh, vẫn còn không phản ứng được anh đang nói cái gì.

Cũng không để ý đến vẻ mặt kinh ngạc và khiếp sợ của cô, Lục Thần đứng thẳng lên, nhìn cô nói: "Ôn Hoàn, gả cho anh nhé." Vẻ mặt kia nghiêm túc hoàn toàn không nhìn ra một chút đùa giỡn nào.

Ôn Hoàn nhìn anh, trái tim không khỏi bắt đầu loạn nhịp....

P/S: cái anh Lục Thần này cũng tệ quá cơ, cầu hôn với người ta mà còn ko buồn quỳ xuống Thời gian giống như ngừng lại, trong nhất thời yên lặng không nghe được bất kỳ âm thanh gì, mắt chỉ có thể cố định nhìn anh như vậy.

Nhìn bộ dạng sững sờ ngây ngốc của cô, Lục Thần không nhịn được cúi đầu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn ở trên môi cô, vừa cười vừa nói: "Vui quá hóa ngốc rồi à?"

Lúc này Ôn Hoàn mới phục hồi lại tinh thần, mặt thoáng cái đỏ bừng lên, trừng mắt nói: "Tôi không phải." Cô đâu có vui quá hóa ngốc, rõ ràng là bị khí thế của anh làm cho choáng váng!

"Không được, không muốn cũng phải muốn!" Vẻ mặt Lục Thần nghiêm túc: "Anh cầu hôn không phải để cho em có cơ hội từ chối anh." Chẳng qua là bổ sung theo trình tự của cô mà thôi, anh chính là cự tuyệt tất cả câu trả lời có ý phủ định.

Ôn Hoàn thực sự có chút tức giận, người đàn ông này quả thực rất quá đáng, cô quát lên với anh: "Là tôi phải kết hôn, dựa vào cái gì tôi không thể tự̉ mình làm chủ chứ!"

"Bởi vì anh giúp em làm chủ!" Lục Thần nói như chuyện đương nhiên, mặt không đỏ, không thở mạnh.

"Anh không có quyền!" Anh là cái gì của cô chứ, có quy