XtGem Forum catalog
Xin Chào Trung Tá Tiên Sinh

Xin Chào Trung Tá Tiên Sinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324955

Bình chọn: 8.00/10/495 lượt.

àn quay đầu nhìn chị có phần ngượng ngùng nói: "Chị, em xin lỗi, em thực sự không biết chuyện lại thành như thế này." Nếu như sớm biết cô nhất định sẽ không bao giờ đồng ý cho Văn Phong gặp Lục Viện.

Lục Viện xoay đầu lại nhìn cô một cái rồi lắc đầu không nói gì.

Vào lúc này chuông cửa chợt vang lên, bác Trương đi tới mở cửa, nhìn xuyên qua lỗ nhòm trên cánh cửa thì thấy Lạc Hướng Đông đứng ở cửa, trong tay hình như vẫn đang cầm thật chặt tờ báo, vẻ mặt và ánh mắt đều hiện ra sự tức giận.

Bác Trương không mở cửa ngay mà quay đầu nhìn Lục Viện và Ôn Hoàn ở trong phòng khách nói một tiếng: "Là Lạc tiên sinh."

Ôn Hoàn nhìn thoáng qua Lục Viện rồi quay đầu nói với bác Trương: "Đừng mở cửa."

Bác Trương gật đầu không mở cửa rồi lui lại chăm sóc mẹ Ôn.

Lạc Hướng Đông ngoài cửa dường như cũng không có ý định buông tha dễ như vậy mà vẫn liên tục nhấn chuông bên ngoài, mẹ Ôn bị tiếng chuông cửa ấn khiến cho có phần bực bội không yên, cả người ngồi trên xe lăn không ngừng ngọ nguậy, trên mặt cũng có vẻ cáu kỉnh và chán ghét.

Bác Vương thấy vậy thì hơi lo lắng nhìn Ôn Hoàn một cái.

Lục Viện cũng nhìn về phía mẹ Ôn rồi chủ động mở miệng nói: "Tiểu Hoàn, bác Vương, hai người đưa mẹ Ôn vào trong đi, chị đi mở cửa."

"Chị. . ." Ôn Hoàn hơi lo lắng nhìn Lục Viện, có chút không yên tâm.

Lục Viện lắc đầu nói: "Mang bác gái vào trong đi, chị không sao."

Thấy chị kiên trì như vậy Ôn Hoàn đành gật đầu rồi đẩy mẹ Ôn đi vào trong phòng.

Thấy mọi người đi vào phòng hết rồi lúc này Lục Viện mới đi tới mở cửa, nhìn người đàn ông đứng ở ngoài, chị bình thản mở miệng, vẻ mặt bình tĩnh nói:

"Có chuyện gì không?"

Lạc Hướng Đông nhìn Lục Viện, trên mặt rõ ràng đang tức giận, giơ tờ báo trong tay về phía Lục Viện hỏi: "Chính vì loại đàn ông này cho nên mới nhất định kiên trì muốn ly hôn với anh sao?!"

Lòng Lục Viện nguội lạnh, cho dù tự nói với bản thân đã muốn buông tha người đàn ông này thế nhưng anh ta lại cầm thứ này đến chất vấn chị, nói lý do chị cương quyết ly hôn là vì người đàn ông khác. Chị cảm thấy sự kiên trì nhiều năm như vậy thật sự là một trò cười, chẳng những không lấy được chút tình yêu nào trên người anh ta mà mà ngay cả chút tôn nghiêm trước mặt anh ta cũng không có, như vậy mà còn không được chút xíu tin tưởng nào của anh ta, chị đã lãng phí bao năm ở trên người đàn ông này, hao tổn toàn bộ tuổi thanh xuân.

Thấy cô không nói lời nào, trong lòng Lạc Hướng Đông càng thêm tức giận, anh ta cho rằng vì chuyện của mình và Hướng Tình nên cô mới muốn ly hôn, nhưng qua báo chí sáng nay anh ta mới biết được hóa ra không phải vì chuyện kia. Có lẽ đúng là vậy vì chuyện anh ta lén lút liên lạc với Hướng Tình cô vẫn luôn biết, trước đây không mở miệng nói một câu thì giờ không thể nào đột nhiên vì chuyện như vậy mà nói muốn ly hôn cùng anh ta, cô vốn là muốn mượn cớ chuyện này để tìm cho mình một lý do rời đi chính đáng mà thôi!

Nghĩ vậy nên Lạc Hướng Đông càng thêm tức giận, ném tờ báo lên người cô rồi lớn tiếng chất vấn: "Nói đi, không có gì để nói sao?!"

Tờ báo bị đập tới người chị rồi theo thân thể của chị trượt rơi xuống đất, Lục Viện nhìn tờ báo rơi trên đất khẽ cất tiếng cười, tiếng cười mang theo sự bi thảm và cả tự giễu. Chị đau đớn nhắm mắt lại rồi lại mở mắt ra nhìn anh ta nói: "Anh muốn em nói gì?" Trong lòng anh ta vốn đã phán tộicho chị, anh ta tới để chất vấn, từ lúc bắt đầu đã không tin tưởng chị cho nên chị nói gì, giải thích gì cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa.

"Vì sao, vì sao nói như vậy! Cho anh một lời giải thích!" Lạc Hướng Đông bình tĩnh nhìn vào mắt cô, hai tay đặt ở bên hông nắm thật chặt lại.

Lục Viện nhìn anh có chút cười nhạt hỏi: "Giải thích cái gì, vì sao em phải giải thích với anh?!"

Việc đó còn cần nữa sao? Chị sao phải cùng một người cho tới giờ không hề yêu chị, thậm chí còn nghi ngờ chị khắp nơi giải thích, dựa vào cái gì mà chị phải hèn hạ như vậy, dựa vào cái gì mà chị phải bị coi thường không biết xấu hổ như vậy? Lẽ nào chị thực sự phải cầu xin ngược lại anh ta sao? Sao chị phải làm tới bước như vậy? Chị cũng có lòng tự trọng, chị cũng chỉ là một người bình thường, chị cũng sẽ bị thương, cũng sẽ vì đau lòng và tổn thương mà từ từ chùn bước. Chị đã vứt bỏ, hoàn toàn buông tha, thả anh ta tự do đồng thời trả lại cho mình cuộc sống yên tĩnh, chị không muốn giữ lại cuộc hôn nhân vốn không có kết quả này, một cuộc hôn nhân mãi mãi không có tình yêu đáp lại.

"Anh là chồng em, em cảm thấy chuyện này không cần phải giải thích với anh sao?" Lạc Hướng Đông nhìn chị, mặt sa sầm, môi mím thật chặt.

"Rất nhanh sẽ không phải nữa." Lục Viện chỉ lạnh lùng nói lại.

Lạc Hướng Đông ép mình phải bình tĩnh trở lại, hít một hơi thật sâu, mãi một lúc sau mới nói với Lục Viện: "Anh nói lại lần nữa, anh sẽ không ly hôn với em!"

"Ha ha." Lục Viện lạnh lùng cười, nhìn anh ta hỏi: "Hiện giờ Diệp Hướng Tình đã mang thai, anh còn không định cho cô ấy một danh phận sao?" Diệp Hướng Tình đã ở bên anh ta nhiều năm như vậy, không danh không phận theo anh ta, giờ lại còn có con, lẽ nào anh ta thực sự ỷ vào việ