
ng động Ôn Hoàn ngẩng đầu nhìn thì thấy Lục Thần đang đứng ở đầu giường, mắt bình tĩnh nhìn cô.
Hai người cứ nhìn nhau một lúc lâu như vậy Ôn Hoàn mới chậm rãi mở miệng hỏi: "Chuyện của ba em có phải anh điều tra ra cái gì không?" Giọng nói hơi khàn khàn trầm xuống khiến cho người nghe có phần không hiểu cô đang nói gì.
Lục Thần nhìn cô rồi đi về phía cô, không trả lời ngay câu hỏi của cô mà nhìn đồ ăn đặt ở bên cạnh, ngồi xuống cạnh giường hỏi: "Vì sao không ăn cơm?"
Ôn Hoàn cầm tay anh, tâm tình có phần kích động: "Lục Thần, anh nói cho em biết, chuyện của ba em năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, có phải Thành Dân Sơn cố ý hãm hại ba không, em không tin ba lại tham ô."
"Tiểu Hoàn, em bình tĩnh một chút đừng kích động như vậy." Lục Thần cầm lấy tay cô, cố gắng làm cho tâm tình của cô bình tĩnh trở lại.
"Anh biết phải không, có phải anh điều tra được rồi không?" Ôn Hoàn nhìn anh, tay trái nắm thật chặt cánh tay của anh, dùng sức lắc lắc anh, viền mắt thoáng cái cũng đỏ lên, nước mắt theo gò má chảyxuống, nhìn vẻ cầu xin trong ánh mắt cô khiến Lục Thần đau lòng, bực bội hận không thể để cho mình thay cô chịu sự đau khổ và bất lực này.
Dùng sức ôm cô thật chặt vào trong lòng, anh chỉ có thể lặp đi lặp lại ở bên tai cô: "Tiểu Hoàn, đừng như vậy, đừng như vậy..."
Bị anh ôm chặt Ôn Hoàn bất lực khóc nức nở, vừa khóc vừa nói: "Em chỉ không có cách nào tin ba thật sự là người như vậy, em thật sự không có cách nào..."
Lục Thần cắn chặt môi, mặc cho lúc cô kích động không ngừng lấy tay đấm vào người anh. Anh điều tra được, ngoài chuyện vụ án của ba cô năm đó có liên quan đến Thành Dân Sơn mà còn tra ra nguyên nhân mẹ Ôn bị điên lúc trước, nhưng những lời này anh không nói được. Anh biết Ôn Hoàn đã rất đau khổ nếu nói cho cô biết chân tướng sự thật sẽ chỉ làm cho cô càng thêm đau khổ. Anh không đành lòng, thực sự không đành lòng, nhìn cô lúc này so với bị đạn bắn xuyên qua ngực còn đau đớn khó chịu hơn.
Cũng không biết ôm cô như vậy bao lâu, Ôn Hoàn dường như khóc mệt cuối cùng ngủ ở trong lòng anh. Trên mặt và khóe mắt vẫn còn đọng lại giọt nước mắt chưa khô, nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống giường, kéo chăn đắp cho cô xong Lục Thần mới đứng dậy đến toilet đem khăn nóng ra nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cho cô, cẩn thẩn không làm cho cô tỉnh lại.
Sau khi đi từ trong phòng ra ngoài, Lục Viện ở trong phòng khách vẫn chưa ngủ đang ngồi trên ghế sofa xem tivi, thấy anh đi ra có phần lo lắng hỏi: "A Thần, Tiểu Hoàn không sao chứ?"
Lục Thần gật đầu, cả người có phần uể oải ngồi xuống ghế sofa, ngửa đầu dựa vào từ từ nhắm hai mắt lại, lẩm bẩm nói: "Chị, lừa dối một người thực sự rất mệt mỏi..." Mà người kia lại còn là người mình yêu.
Có một số việc thật sự làm cho người ta không đoán trước được, trở tay không kịp.
Lục Viện chưa bao giờ nghĩ mình có thể leo lên vị trí đầu tiên trên các trang báo chỉ trong một ngày, hơn nữa còn với tư cách là bạn gái của Văn Phong.
Bình tĩnh nhìn ảnh chụp trên báo, đây rõ ràng là ảnh mấy hôm trước chị nhìn thấy ở trong máy tĩnh của Ôn Hoàn, mặc dù chị không rõ lắm người con gái trong hình này rốt cuộc là ai, dù nói giống mình như đúc khi còn trẻ nhưng chị thật sự là không có ký ức nào về mặt này.
Chỉ có điều trên báo và tạp chí lá cải kia không chỉ đăng ảnh chụp mà ngay cả chú thích phía dưới ảnh một chữ cũng không viết sai, hơn nữa không chỉ có như vậy, thậm chí còn bới móc đời tư của chị ra, bao gồm chị là con gái thứ năm của nhà họ Lục, ngoài ra còn là vợ của Lạc Hướng Đông.
Ôn Hoàn cũng vì chuyện tin tức trên báo mà dời đi sự chú ý, trông thấy tờ báo liền lập tức gọi điện thoại cho Văn Phong, nói là muốn hỏi rõ chuyện gì xảy ra, bởi vì ảnh chụp ngoài có trong hòm thư của cô thì chỉ có Văn Phong có. Cô không truyền cho mấy tờ báo và tạp chí lá cải biết thì chỉ còn một khả năng là do Văn Phong đưa. Nhưng từ sáng sớm nhìn thấy tờ báo kia Ôn Hoàn vẫn liên tục gọi điện cho Văn Phong, chỉ có điều điện thoại của anh ta luôn ở trong trạng thái tắt máy!
"Chẳng lẽ thật sự là anh ta cố ý tiết lộ ảnh chụp cho tòa soạn sao?!" Ôn Hoàn nói thầm, trong lòng bắt đầu có chút hối hận sao mình lại đồng ý với Văn Phong để giờ Lục Viện bị liên lụy vào chuyện này. Giới giải trí vốn cực kỳ hỗn loạn, chỉ cần một biến động nhỏ là ngay lập tức các tờ báo, tạp chí lá cải, thậm chí là internet đều có thể làm người ta chìm ngập trong các lời bàn luận mà người bình thường không thể chịu đựng được.
Hơn nữa Lục Viện vốn có tính cách nhã nhặn, thái độ khiêm tốn nên dù sinh ra ở trong gia đình danh gia vọng tộc nhưng lại chưa từng công khai ra ngoài, hoàn toàn khác biệt với mấy người chị phách lối kia. Bản thân Lục Viện khiêm tốn khiến cho người ta còn nghĩ lầm nhà họ Lục chỉ có bốn người con gái, rất ít người biết nhà họ Luc có con gái thứ năm, thậm chí mấy năm nay cũng chưa từng công bố thân phận là vợ của chủ tịch tập đoàn Lạc thị - Lạc Hướng Đông!
Lục Viện vẫn không nói gì, mắt chỉ nhìn chằm chằm vào tờ báo kia, điện thoại di động bên cạnh liên tục reo từ sáng sớm, chị liền tắt điện thoại đi.
Ôn Ho