Duck hunt
Xin Chào Tiểu Thư Gián Điệp

Xin Chào Tiểu Thư Gián Điệp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325002

Bình chọn: 7.5.00/10/500 lượt.

mặt

lạnh như băng. Hai người này nhắc tôi nhớ đến bộ phim hoạt hình Slam

Dunk[2'> của Nhật Bản mà tôi rất thích xem hồi nhỏ.

[2'> Là bộ

truyện tranh Nhật Bản chuyển thể thành phim hoạt hình, do tác giả

Takehiko Inoue viết, nội dung về đội bóng rổ của trường cấp ba mang tên

Shohoku. Hanamichi Sakuragi và Kaede Rukawa là hai nhân vật chính trong

truyện.

Dáng vẻ cười ngốc nghếch ngạo mạn của Đông Tử giống như

Hanamichi Sakuragi, còn cử chỉ của Giang Ly đúng là có nét Kaede Rukawa. Khuôn mặt Giang Ly không biểu lộ chút cảm xúc nào, tôi quan sát cậu ta, sau đó lắc đầu cảm thán: “Những người đáng thương còn nhiều thật!”

Đông Tử chạy tới chạy lui bên cạnh Giang Ly, hớn hở cười tươi hỏi: “Sao,

sao? Phát chút thiện tâm mời mình đi ăn nhé! Lần sau mình sẽ mời mấy đứa đi ăn, mình đảm bảo đấy!”

Giang Ly vẫn không nói gì, tôi cẩn

thận liếc cậu ta, trong lòng đang nghĩ cách sắp xếp để tên ngốc bên cạnh tôi cũng vào được bữa tiệc tối nay. Không ngờ Giang Ly đã thản nhiên mở miệng nói trước: “Muốn ăn ngon thì cùng đi với bọn này!”

Đông Tử ngẩn ra, sau đó lập tức hớn hở làm động tác “oh yeah”. Tôi thở phào nhẹ nhõm nhìn Giang Ly đứng kế bên, cảm thấy đây đúng là cậu nhóc ngoài

lạnh trong nóng. Thấy tôi nhìn, Giang Ly nhún vai mỉm cười, ánh mắt có

chút tinh nghịch. Làn gió nhẹ thổi bừng lên sức sống tươi trẻ trong nụ

cười đó, mạnh mẽ đến nỗi khiến tôi không thể không ngây ra nhìn khuôn

mặt cậu ta vài giây.

***

Nhà Giang Ly nằm ở khu vực có phần hẻo lánh. Hình như dạo gần đây, người có tiền đều thích học tê tê chui xuống khe núi sống.

Khu biệt thự nhà Giang Ly có tên “Thung lũng Hoa Hồng”, nằm trong khu biệt

thự cao cấp của bất động sản Ngân Đô. Trên quảng cáo nói đây là vùng đất phong thủy hấp thu tinh hoa của núi non. Nhưng nói đi nói lại, hàng rào xanh thiên nhiên chính là bảng hiệu tốt nhất, hơn nữa chất lượng các

khu bất động sản mà Ngân Đô phát triển từ trước đến giờ đều rất tốt, nên phần lớn các biệt thự ở khu vực này đều đã được bán hết trước khi bắt

đầu giao dịch. Những người sở hữu nhà ở đây hầu hết đều nổi danh trong

thành phố. Một MC của đài phát thanh nói, rất nhiều người phải nhờ cậy

mối quan hệ bên trong mới có thể mua được một căn nhà hợp thiên văn

tướng số và phải thanh toán hết một lần. Điều kiện này khiến những người dân thường thắt lưng buộc bụng như bọn tôi không thể không lắc đầu ngao ngán.

Đi lại ở nơi phú quý xa hoa, nghe tiếng chim hót vọng ra

từ trong núi, tôi thầm ước tính tài sản nhà Giang Ly. Trong lúc đi, tôi

cố ra vẻ ngây thơ tò mò nhìn đông ngó tây, chốc chốc lại “oa” lên nhè

nhẹ như mấy đứa con gái không hiểu biết. Đông Tử còn thẳng thắn hơn,

không ngừng kêu “oa oa” như một con ếch cực bự đột nhiên nhảy ra từ

trong rừng.

“Oa oa, mình không nhìn nhầm chứ, đó là Porsche Panamera[3'> mà!”

“Oa oa oa, kia là Bentley, là Bentley[4'>!”

[3'>, [4'> Hai dòng xe hơi hạng sang trên thế giới.

“Oa oa oa oa, mình nhìn thấy XXX rồi! Mình vừa xem bộ phim mới công chiếu

của cô ấy. Trời ạ, đúng là cô ấy sống ở đây… Oa, cái gã cô ấy đang cặp

đúng là tin nóng hổi!”

Từ trước đến giờ tôi vẫn biết Đông Tử là

một tên nhiều lời, nhưng không ngờ cậu ta đã đạt đến mức làm ô nhiễm môi trường xung quanh thế này. Bây giờ không thể lấy danh sư tỷ dạy dỗ cậu

ta, nghĩ đến việc tối nay phải làm, tôi bỗng nhiên cảm thấy có chút bất

an.

Đã bảy giờ tối, những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, thành

phố cũng đã lên đèn. Nhà Giang Ly chỉ có phòng khách còn sáng đèn, ngay

bên ngoài ô cửa sổ là rặng tre xanh mướt. Cậu ta mời tôi và Đông Tử vào

nhà. Căn nhà trang trí đơn giản theo phong cách phương Tây. Bố mẹ cậu ta không có nhà, trong nhà cũng không thấy người nào khác.

“Bọn họ

đã đến bữa tiệc trước rồi, em họ của mẹ mình muốn làm quen với gia đình

bên kia.” Giang Ly nhận cốc nước bà giúp việc đưa, vẻ mặt coi thường:

“Đã lớn tuổi như vậy rồi mà còn thích làm bà mai bà mối.”

Giọng

điệu nói chuyện của cậu ta khá già đời. Tôi không hứng thú với mấy

chuyện người ta xem mặt gì đó nên nghe tai này ra tai kia. Mắt tôi thật

ra đang âm thầm quan sát bốn phía nhà Giang Ly. Để tránh rắc rối, tôi

hỏi thăm dò: “Oa, Giang Ly, nhà cậu lớn quá, lớn đến nỗi có thể lái được xe tải. Mẹ cậu quét dọn chắc mệt lắm!”

Tôi trao đổi ánh mắt với

Đông Tử, cậu ta vội vàng lớn tiếng nói: “Đúng thế, mình nói này Giang Ly công tử, mẹ kiếp, nhà cậu nên thuê người giúp việc đi! Căn nhà rộng gần 100 mét vuông như nhà mình mà còn phải thuê người làm theo giờ đấy.”

Có lẽ bị hình ảnh so sánh “nhà to đến độ có thể lái được xe tải” của tôi

làm cho sặc, Giang Ly đặt cốc nước xuống kiên nhẫn giải thích: “Vốn dĩ

là có, nhưng làm việc không cẩn thận, làm bố mình bị bỏng nên bị mẹ mình đuổi rồi.” Tôi và Đông Tử trao đổi ánh mắt sau lưng cậu ta, trong lòng

mừng thầm.

Đặt cặp sách xuống, ba chúng tôi cầm tấm thiệp mời đi

bộ đến bữa tiệc. Khu này rất rộng lớn, bóng đêm làm bừng lên ánh sáng

sang trọng gần đó. Đông Tử lần đầu tiên dự tiệc nên không giữ được bình

tĩnh, giọng nói đầy vẻ lo lắng: “Các anh em… bọn mình đi được t