Duck hunt
Xin Chào Tiểu Thư Gián Điệp

Xin Chào Tiểu Thư Gián Điệp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324970

Bình chọn: 10.00/10/497 lượt.

ung Hoa cổ đại” của chúng ta vậy – chửi bằng tiếng mẹ đẻ, mẹ kiếp blablabla… Khí thế,

cái này đúng là quan trọng thật, hừ. Lúc nhút nhát co đầu rụt cổ thì

người ta thích tìm mình gây sự, dứt khoát dù thế nào cũng không được để

ý, còn ngược lại sẽ không có ai dám động vào mình. Từ đó về sau, em tỉnh ngộ. Sợ cái gì, Thạch Đầu em ở trong nước là viên đá trong nhà vệ sinh, ra nước ngoài lẽ nào lại phải làm bùn sao? Em nhổ vào, em cứ làm một

hòn đá trong nhà vệ sinh đấy, vừa hôi lại vừa cứng!”

“Giỏi lắm! Thạch Đầu cừ lắm!”

Tôi và Phi Ca ra sức cổ vũ cậu ta, đứa nào cũng nói hăng đến mức đỏ hết cả

mặt. Cuộc trò chuyện ấy kéo dài cả đêm, đến tận khi ba đứa gối đầu lên

ghế sô pha ngủ thiếp đi.

Cũng đúng thôi, bảy năm, hơn hai nghìn

ngày đêm, chuyện của ba người làm sao trong một đêm có thể kể hết được.

Trước lúc ngủ, tôi bất giác nhìn điện thoại, không có bất kỳ cuộc gọi

hay tin nhắn nào, không hiểu sao trong lòng lại có chút hụt hẫng. Sau đó tôi nghiến răng xóa số điện của anh ta đi, cũng không biết đây là quyết định sau khi suy nghĩ kỹ hay chỉ xuất phát từ sự giận dỗi nhất thời.

Ngày hôm sau mở mắt ra thì trời đã sáng rõ, nắng chiếu đến nhức cả mắt. Tôi

ngồi dậy nhìn đồng hồ, đã 9 giờ 30 rồi. Không thấy Thạch Đầu đâu nhưng

trên bàn có bữa sáng cậu ta mua, sữa đậu nành vẫn còn ấm, dưới bát cháo

để một mẩu giấy: “Đại ca, sáng nay em phải lên lớp nên đi trước. Chị

không phải đến trường đâu, ngủ thêm một chút đi!”

Tôi cầm mảnh

giấy, sau đó nhìn bữa sáng, trong lòng cười thầm. Phi Ca vẫn đang gác

chân lên ghế sô pha, vừa lau nước miếng trên mép vừa ngủ ngon lành như

một đứa trẻ.

Nói thật, tôi không chịu nổi tính sướt mướt của một

đứa con gái to xác như Phi Ca, cô nàng khóc nhè còn khó chịu hơn cả tôi. Gia đình cô ấy hạnh phúc, dù mẹ cô ấy ngoài mặt hơi dữ một chút nhưng

tiếp xúc nhiều sẽ biết tính bà rất trẻ con, luôn thích lời ngọt ngào.

Nhưng Phi Ca con gái bà khi kích động lên là lại gắn chặt ba chữ “mẹ cha mày” trên miệng, bà xuất thân từ dòng dõi thư hương nên đương nhiên

thấy rất chướng mắt.

Một người muốn uốn nắn, một người muốn chống đối, kết quả là hai mẹ con nhà này đối đầu hơn hai mươi năm rồi. Cách

sống này hơi giống kiểu sống chung giữa tôi và mẹ, chỉ khác là bình

thường tôi nói chuyện với mẹ rất thoải mái không khuôn phép, nhưng khi

đã ầm ĩ thì hai người cãi nhau long trời lở đất, không ai nhường ai. Phi Ca và mẹ cô ấy mỗi lần gặp nhau dù chuyện chỉ nhỏ như hạt vừng cũng

không ngừng tranh cãi, tuy nhiên hiếm khi cãi nhau đến mức đỏ mặt tía

tai. Phi Ca hiếu thuận, đến lúc quan trọng cô nàng vẫn ngoan ngoãn nghe

theo sự sắp xếp của mẹ, mẹ bảo học trường thể thao thì cô nàng sẽ học,

bảo cô nàng chơi bóng thì cô sẽ chơi bóng, khác với một đứa bên ngoài

ngoan ngoãn nhưng trong lòng lại ngỗ ngược như tôi.

Sự nghiệp vận động viên chuyên nghiệp của Phi Ca cũng khá thuận lợi dù thỉnh thoảng

có chút rắc rối. Nhưng xét về tổng thể, cô nàng đang ở thời kỳ đỉnh cao

của sự nghiệp, tương lai vô cùng xán lạn. Tâm bệnh duy nhất của cô ấy

chỉ là một người đàn ông. Tôi thực sự rất hối hận lúc 16 tuổi đã kéo Phi Ca đến trường Trung học A chơi, quen biết hắn ta vào một buổi hoàng hôn cuối thu đẹp như tranh vẽ.

Suốt tám năm trời ở bên cạnh hắn sắm

vai một người bạn, tôi khâm phục nghị lực của Phi Ca. Tôi không tin một

kẻ thông minh như hắn lại không nhìn ra sự si tình của Phi Ca.

Hoặc là…

Tôi quay người lo lắng nhìn cô gái đang ngủ say, lắc đầu không biết phải làm sao.

Hay là cậu che giấu trái tim mình quá tốt, đóng vai một người bạn quá đạt,

khiến sự nghi ngờ của hắn ta đi ngược sự phỏng đoán đó. Phi Ca ơi là Phi Ca, cậu đã là Khương Cát Phi được nhiều người sùng bái, lẽ nào còn

không thể thuyết phục bản thân mở lòng mình với hắn ta sao? Hắn ta sắp

đi rồi, cậu còn do dự điều gì?

Sau khi rửa mặt qua loa, tôi đeo

cặp kính gọng đen to đùng đi học. Lúc đến trường, bọn trẻ đã bước vào

tiết học thứ hai. Thạch Đầu thần sắc tiều tụy vì một đêm thức trắng đang đứng trên bục giảng. Khi vào lớp, tôi bình thản nói “chào thầy”, trong

mắt cậu ta ánh lên niềm vui sướng.

Buổi sáng với ánh mặt trời

chói chang lại trôi qua êm đềm trong giấc ngủ say của tôi. Sau bữa trưa, tôi theo thói quen ra góc cầu thang ngồi một lúc, ngơ ngẩn nhìn chằm

chằm vào điện thoại. Một lúc sau, đôi giày thể thao màu trắng hiệu Nike

bước đến bên tôi. Thản nhiên ngồi xuống, Giang Ly nhìn tôi với vẻ quan

tâm: “Bảo cậu sáng ngủ nhiều một chút, chứ tuyệt đối không phải bảo cậu

đến muộn đâu!”

Tôi chống cằm uể oải đáp: “Sáng nay hơn 4 giờ mình mới được ngủ mà.”

“Hả?”

“Ừ!”

“Bởi vì… chuyện của bố mẹ cậu!”

“Đúng thế, hình như đã hẹn nhau tuần sau đi ký giấy ly hôn rồi. Tối qua chỉ

vì chuyện phân chia tài sản mà cãi nhau đến tận nửa đêm. Ôi! Chỉ cần nhà mà không cần mình…”

“…..”

Liếc thấy Giang Ly đang bị sự

chán nản của tôi lây nhiễm, tôi cố ý cuối đầu thở dài, vẽ lòng vòng trên mặt đất: “Mình rất ngưỡng mộ cậu. Cậu được ở cùng bố mẹ, về đến nhà là

có cơm canh nóng hổi, không như mình, về đến nhà chỉ có gói