Xin Chào Tiểu Thư Gián Điệp

Xin Chào Tiểu Thư Gián Điệp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324574

Bình chọn: 9.00/10/457 lượt.

yện cho bớt sợ, cuối cùng

không biết làm sao lại hồ đồ rơi vào cuộc tấn công dịu dàng của anh ta?

Còn vào phòng rồi ngủ trên giường của anh ta nữa chứ… Tôi tròn mắt nhìn

chiếc giường to màu xanh, xung quanh đều phảng phất mùi của đàn ông. Tôi bỗng giật mình, nhảy phắt xuống giường dựa vào cạnh tủ như con chim nhỏ cảnh giác nhìn về phía trước, trong lòng lo lắng bất an. Tổ chức vẫn

thường dạy chúng ta phải tấn công vào nội bộ của kẻ địch, nhưng tôi cũng không nên đột nhập sâu như thế chứ?

“Em vẫn thường dùng vẻ mặt này để đón chào ngày mới sao?” Một giọng nói đùa vang lên bên cửa.

Tôi quay đầu lại, Khang Tử Huyền đang mỉm cười nhìn tôi. Đối lập với vẻ uể

oải của tôi, anh ta có vẻ rất thoải mái, mặt mày thỏa mãn như là đã được ăn no nê vậy.

Tôi đứng bất động, nghiêng đầu đăm chiêu nhìn anh

ta. Tôi nghe nói có một số loài động vật ăn thịt có thú giải trí là khi

đi săn mồi, con mồi giãy dụa càng dữ dội thì nó càng cảm thấy thỏa mãn.

Lúc thì nó dụ con mồi, lúc thì đuổi con mồi chạy thục mạng và sẽ không

ngừng nghỉ cho tới khi bắt được. Loài động vật này thích trò đuổi bắt

vờn mồi, thích máu tươi hơn hòa bình.

Người đàn ông tuấn tú trước mắt tôi đây có thể chinh phục được con gái phương Tây, vừa giỏi vừa

giàu có. Lời của một công tử ăn chơi, sinh ra trong gia đình danh gia

vọng tộc liệu có tin được không?

Nếu tin anh ta thì tôi đúng là đứa ngốc mà Phi Ca nói. Nhưng sự thật tôi không phải đồ ngốc.

Thấy tôi không nói gì, Khang Tử Huyền thu lại nụ cười trên môi, sắc mặt trở nên nghiêm túc bước đến.

Tôi ngẩng đầu nhìn, anh ta cầm lấy tay tôi hôn nhẹ và nói: “Có thể nói cho anh biết em đang nghĩ gì không?”

Bị anh ta hôn giống như một dòng điện chạy qua người làm tôi bị tê liệt.

Tôi có cảm giác bất an, thờ ơ rút tay lại, cố ra vẻ thoải mái nhìn đông

nhìn tây nói: “À, tôi đang nghĩ căn phòng này của anh đúng là rất cao.

Hôm nào ngẩng đầu lên nhìn có khi lại thấy cả UFO[3'> nữa ấy nhỉ? Ha ha

ha… À, đúng rồi, giường của anh rất thoải mái, nằm trên đây say ngây

ngất cũng đáng. Khi nào về tôi cũng cố gắng kiếm tiền để mua một cái như thế này. Nó giá bao nhiêu thế?”

[3'> Chữ viết tắt của

“unidentified flying object”, nghĩa là vật thể bay không xác định, chỉ

những vật thể hoặc hiện tượng ảo giác bay trên trời mà không thể xác

định được đó là gì, thậm chí sau khi đã được nghiên cứu kỹ.

Ngoài miệng vẫn cười hì hì nhưng kỳ thực trái tim tôi đang đập loạn xạ. Vì

mỗi lần đứng cạnh Khang Tử Huyền, bị đôi mắt đen ấy chăm chú nhìn thì

đầu óc tôi như đông cứng, nói dối một cái là thấy chột dạ toát mồ hôi

ngay. Hơn nữa kết quả của mỗi lần nói hươu nói vượn đều là bị anh ta

vạch trần một cách lạnh lùng.

Lần này cũng vậy.

Khang Tử

Huyền nhìn tôi, mắt sáng lên: “Anh nhớ lần trước sau khi nhìn anh với

khuôn mặt đầy tâm sự như thế này, em đã lừa anh ra khỏi cửa rồi quyết

liệt chạy trốn, đến nhà cũng không cần.”

Gạt mấy sợi tóc rối trên mặt tôi ra sau tai, anh ta cười nói: “Cho nên, lần này trong đầu em lại đang bày ra kế hoạch chạy trốn nào đó phải không? Nhưng mà em cũng nên

hiểu rõ một điều, anh biết phải đi đâu để tìm em.”

Trên môi anh

ta là nụ cười nhã nhặn, nhưng lời nói lại là sự thật sắc nhọn như một

lưỡi dao, còn tôi thì như con gà dưới lưỡi dao ấy. Tôi ngoan ngoãn một

chút thì anh ta còn để tôi sống mà nhảy nhót, nếu không thì tôi cứ chờ

bị “phập” một cái đi.

Thủ đoạn của người đàn ông này nhất định

rất ghê gớm, lại còn kiên trì không đạt được mục đích thì không bỏ cuộc. Anh ta nhìn thấu tôi nhưng tôi lại không thể nhìn thấu anh ta, chúng

tôi không cùng cấp bậc. Đẳng cấp chênh nhau quá xa, đủ để siết chết cái

cổ gà của tôi.

Tôi không đấu nổi anh ta rồi.

Không thắng

được anh ta thì tôi đành trốn vậy, nhưng anh ta lại không để tôi trốn,

vậy tôi chỉ có thể cầu xin anh ta bỏ dở trò chơi do anh ta tự nghĩ ra.

Tôi nói: “Tôi đi đánh răng rửa mặt. Anh cứ xuống trước đợi tôi, tôi có

lời muốn nói với anh!”

Vã nước lạnh lên mặt làm tôi tỉnh táo hơn

nhiều. Tôi nhìn khuôn mặt đang ướt sũng nước trong gương, có lẽ đây đúng là khuôn mặt đau khổ vì tình mà người ta vẫn hay nói tới.

Tôi

nhìn trái nhìn phải, tự cười nhạo mình. Thật tình mà nói, khuôn mặt đau

khổ vì tình này kể ra cũng hấp dẫn lắm đấy. Lúc tôi và Phó Thần yêu nhau cũng không đến nỗi khổ sở như thế này. Tôi không phải lo lắng đến việc

sau này bị đá, cũng không phải đợi người mới đến thay thế người cũ, vì

Phó Thần trong mắt tôi tuyệt đối không phải người đàn ông biết trêu hoa

ghẹo nguyệt.

Thôi được, cứ coi như mắt tôi mù đi, vì anh ta không những hái hoa ven đường mà còn hái cả em họ tôi. Đúng là nể mặt tôi quá.

Tôi hùng dũng bước xuống tầng tìm Khang Tử Huyền để nói chuyện. Đang ngồi

bên bàn ăn đọc báo, nhìn thấy tôi bước xuống, anh ta đặt báo xuống. Tôi

đang định mở miệng thì anh ta cụp mắt nói: “Ăn sáng trước đã, ăn rồi mới có sức để nói!”

Tôi ngồi xuống lắc đầu: “Không được, nói xong tôi mới có tâm trạng để ăn.”

Anh ta nhẹ nhàng gật đầu, tôi lấy can đảm nói: “Những lời nói tối qua chúng ta quên hết đi nhé. Anh cũng


XtGem Forum catalog