
khó lấy lòng thế nhỉ!
Tôi bắt
đầu cảm thấy bực: “Anh vẫn không cười? Được rồi, tôi kể một câu chuyện
có thật nhé! Tôi có một người bạn học đại học người miền Bắc. Cô ấy rất
mạnh mẽ, giọng nói cũng rất to. Một lần đi gấp quá nên vào nhầm toilet
nam, đến lúc qua người lại thì va ngay vào hai cậu thanh niên trang điểm điệu đà, õng ẹo đi vào. Cô nàng ấy lại không ngại ngần mà còn nhiệt
tình nói với hai anh chàng ấy: “Ôi, hai chị em đi nhầm phòng rồi, đây là toilet nam.” Ha ha ha…”
Tôi cười lăn cười bò trên ghế sô pha,
Khang Tử Huyền cuối cùng cũng có chút hứng thú với câu chuyện có thật
này. Lông mày nhếch lên như đang cười, anh ta hỏi tôi một câu: “Sau đó
thì sao?”
Tôi nằm trên sô pha nghịch nghịch cái gối nói: “Sau đó
hả? Sau đó cô ấy bị hai anh chàng ẻo lả đuổi đánh một trận. Tốt nghiệp
xong, cô ấy kết hôn với một trong hai anh chàng ẻo lả đó. Cái gọi là
không đánh không quen chính là như thế! Đứa con được sinh ra mới càng
buồn cười, nó gặp mẹ thì gọi là bố, gặp bố thì gọi là mẹ, đôi này cũng
sắp phát điên rồi…”
Bên ngoài không còn tiếng sấm, trời bắt đầu
đổ mưa to. Người đàn ông bên cạnh đã ngồi nghe tôi huyên thuyên được một tiếng. Đêm cũng đã khuya, cuối cùng tôi cũng ngủ gà ngủ gật lúc nào
không hay. Chân trần nằm cuộn tròn trên sô pha giống như một con mèo
lười, mắt tôi từ từ nhắm lại.
Sô pha bị lún xuống. Khang Tử Huyền sang ngồi cạnh tôi, hình như còn nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng rồi khe
khẽ nói: “Về phòng ngủ đi, nằm ngoài này sẽ bị lạnh đấy!”
“Giọng nói của anh thật dễ nghe!” Tôi nhắm mắt lại, khen anh ta theo bản năng. “Mẹ tôi nói giọng của bố tôi cũng rất dễ nghe.”
Trước khi rơi vào giấc ngủ say, tôi miễn cưỡng mở to mắt nói: “Thôi được rồi, tôi về phòng ngủ đây.”
Tôi liếc nhìn rồi nháy mắt với anh ta: “Nói thật nhé, tôi sợ nửa đêm bị sói tấn công lắm!”
Khang Tử Huyền cười: “Vậy cô nên khóa chặt cửa vào!”
Anh ta cúi người, ân cần giúp tôi đặt lại đôi dép cho ngay ngắn, sau đó
ngẩng đầu nhìn tôi mỉm cười: “Mặc dù sói cũng có chìa khóa.”
“Cứu với, chó sói tới rồi!” Không kịp xỏ dép, tôi vội vàng chạy trốn với đôi chân trần.
“Rầm” một cái, cửa phòng được đóng chặt lại.
Ngủ tới nửa đêm, tôi lại bị tiếng sấm gọi dậy. Không tỉnh còn đỡ, tỉnh rồi đúng là rất tệ.
Tôi co người trong chăn, chỉ hé ra đôi mắt sợ hãi giống như chú nai con,
hoảng sợ nhìn xung quanh căn phòng tối đen, trong đầu bất giác lại hiện
lên những hình ảnh đáng sợ trong bộ phim Lời nguyền.
Căn phòng âm u đáng sợ, gác xép thần bí tối tăm, khuôn mặt trắng toát như tuyết, nụ
cười lạnh lùng rợn người, máu tươi đến chói mắt, ánh mắt như muốn đòi
mạng, mùi của cái chết… những hình ảnh vô cùng chân thực ồ ạt lao đến,
bóp nghẹt hơi thở của tôi. Cùng với tiếng sấm ngoài cửa sổ, tôi bật dậy, vội vàng cuộn chăn ngồi trên giường, lo lắng sợ hãi một lúc lâu. Cuối
cùng tôi cũng nhận ra tối nay mình tự tạo nghiệp chướng rồi: tôi đã bị
dọa tới mức không dám ngồi một mình trong phòng. Nhắm mắt lại còn bị tra tấn ghê gớm hơn, trong đầu tôi toàn hình ảnh của con ma nữ đó.
Giây phút này, so với con ma nữ dữ tợn ghê gớm kia, tôi cảm thấy sói đáng yêu hơn nhiều.
Tôi miễn cưỡng bước chân ra ngoài.
Tôi tự quấn chặt mình trong chăn giống như một miếng cơm nắm vụng về. Rón
ra rón rén đi chân trần lên tầng trên, cuối cùng chân vấp vào chăn khiến đầu gối đập xuống đất, tôi khẽ “á” một tiếng. Đang co người xoa xoa chỗ bị đau thì cửa phòng tầng trên đã mở ra, ánh đèn sáng rọi hành lang,
người đàn ông bước tới với vẻ mặt uy nghiêm giống như một vị thần nhưng
đầu tóc thì rối tung, quần áo ngủ nhăn nhúm, chỉ có đôi mắt hiện lên sự
lười biếng mà quyến rũ của đêm đen.
Tôi đang nghĩ, nếu như đưa
cho người đàn ông này một chiếc mặt nạ, một chiếc áo choàng thì anh ta
sẽ trở thành chàng Tuxedo mặt nạ[2'> đã làm tôi say đắm thời thiếu nữ.
[2'> Nam nhân vật anh hùng trong bộ truyện tranh Nhật Bản Thủy thủ mặt trăng trong bộ đồ vest đen, áo choàng đen, sơ mi trắng, có cài nơ, mắt đeo
mặt nạ trắng, tay cầm gậy. Tuxedo thường dùng hoa hồng đỏ để diệt trừ
thế lực hắc ám. Khi xong nhiệm vụ, Tuxedo biến mất trong màn đêm một
cách bí hiểm. Tuxedo mặt nạ ngoài đời tên là Mamoru Chiba.
Bị ánh mắt sắc bén của anh ta nhìn chằm chằm từ trên cao, máu trong người tôi
như chảy ngược, khuôn mặt nóng bừng. Vẫn giữ tư thế quỳ gối, tôi giơ bàn tay đang quấn trong chiếc chăn về phía anh ta vẫy vẫy mấy cái, cười
ngượng ngùng: “Hi, chào buổi sáng! Anh ngủ ngon chứ?”
Khang Tử Huyền dựa người lên cửa, hai tay khoanh trước ngực chế giễu: “Cô nói thử xem, chuột chạy trong nhà nhiều quá!”
Tôi lúng túng, cười tới mức nửa khuôn mặt không ngừng giật giật, không biết nên nói gì đành rụt cổ cười một cách ngốc nghếch.
Lúc tôi chán nản nhấc chân định chạy lấy người thì Khang Tử Huyền bước
xuống, đỡ tôi dậy giống như bế một con chim nhỏ rồi hỏi: “Cô lại làm sao vậy?”
Tôi cúi đầu xấu hổ, sụt sịt mũi buồn rầu nói: “Tôi không
ngủ được, trong đầu toàn hình ảnh của ma nữ đó… Nhà anh vắng vẻ thế này, tôi sợ lắm!”
Khang Tử Huyền không hài lòng: “Tôi không